Chapter 57

121 16 2
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Khi Dorian mở mắt ra, anh thấy mình đang bị còng tay vào giường bệnh.

Anh cảm thấy hơi chóng mặt, tay chân bủn rủn, đồng thời cảm thấy đau râm ran ở một cơ nào đó ở lưng, anh đoán là mình đã bị gây mê và bị chích điện cùng một lúc.

Dựa vào đồ đạc được đặt xung quanh, anh có thể chắc chắn rằng mình vẫn đang ở trong phòng y tế của viện nghiên cứu, điều này chứng tỏ vụ hỏa hoạn đêm đó không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.

Xung quanh hơi ồn ào, có rất nhiều bệnh nhân bị thương khác nằm trong cùng một phòng bệnh.

Cách một lớp rèm che, Dorian nằm nghe mọi người bàn tán về vụ hỏa hoạn hai ngày trước và việc người cá chạy trốn. Bọn họ nói đáng lẽ Ed phải bị đưa đến nhà tù trên đất liền, nhưng trên đường áp giải y đã nhảy xuống biển để tẩu thoát. Đương nhiên, Dorian cũng sẽ nghe thấy tên của mình, và phần lớn nội dung trò chuyện phía sau đều đi kèm những lời chửi rủa.

Dorian bình tĩnh tiếp nhận những lời lên án đó, anh cũng cho rằng mình đáng bị vậy.

Cuối cùng anh đã đưa được Silver về với biển cả, nhưng đi kèm với thành công thì luôn có cái giá của nó, Dorian cam tâm tình nguyện gánh chịu mọi hậu quả.

Ngay sau khi Dorian tỉnh dậy chưa được bao lâu, anh lại bị ném vào phòng giam một lần nữa.

Nhưng lần này anh vô cùng thoải mái, anh ngồi trong cái góc quen thuộc nhất của mình, nhìn chăm chú vào vách tường kim loại trước mặt, tưởng tượng nó là mặt kính thủy tinh của bể nước trong phòng nghiên cứu của mình, và người cá thí nghiệm mà anh yêu thích nhất đang vẫy đuôi nhảy múa bên trong...

Dorian thỉnh thoảng vẫn cười rộ lên một cách khó hiểu, anh cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào khi bản thân đã cứu được Silver, nhưng có nhiều lúc anh lại cảm thấy rất cô đơn.

Có lẽ sự nghiệp với tư cách là nhà nghiên cứu sinh vật biển của Dorian vẫn có thể tiếp tục, và biết đâu trong phần đời còn lại của mình, anh còn có thể tiếp xúc với vô số người cá có chiếc đuôi xinh đẹp, nhưng sẽ không bao giờ có người cá nào giống như Silver nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ thuần khiết, sẽ gọi tên anh hết lần này đến lần khác trong vô số lần hôn môi ——

【Dorian...】

.

Vài ngày sau, Dorian bị còng tay và đưa đến phòng xử án.

Khoảnh khắc khi anh bước chân vào phòng xử án giống như giọt nước văng vào chảo dầu nóng, những tiếng la hét và chửi rủa nổ ầm lên như muốn lật tung cả trần nhà.

Dorian nghe thấy có người nói họ đã mất đi vật nghiên cứu quan trọng, có người nói trong lúc chạy trốn đã bị gãy chân, có người thì khóc rống lên bảo rằng người yêu của mình đã chết trong vụ giẫm đạp...

Dorian bình tĩnh đón nhận tất cả những chỉ trích, anh không ngần ngại nhìn các đồng nghiệp đang tức giận trên ghế bồi thẩm đoàn. Nếu hoàn cảnh cho phép, anh sẽ cúi đầu trước họ với lời xin lỗi chân thành nhất của mình và sẵn sàng chấp nhận bất kỳ hình phạt nào. Nhưng trước khi anh kịp hành động, hai nhân viên an ninh theo sát phía sau anh đã đẩy anh tới ghế bị cáo một cách đầy thô bạo.

[EDIT/HOÀN] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcWhere stories live. Discover now