Chapter 59

107 13 1
                                    

Editor: Kẹo Mặn Chát

Ba ngày trước khi vào trung tâm điều trị tâm thần, Dorian đã cố gắng hết sức để giải thích với tất cả các nhân viên y tế rằng anh là người bình thường. Anh yêu cầu các bác sĩ kiểm tra cho mình, từ chối uống các loại thuốc không rõ ràng và điên cuồng đạp cửa sau khi trở thành bạn cùng phòng với một bệnh nhân tâm thần khác. Kết quả là anh đã bị nghi ngờ mắc chứng hưng cảm và rối loạn lo âu nghiêm trọng. Mỗi đêm anh đều sẽ bị người ta trói chặt bằng dây đai và tiêm thuốc an thần để ép anh chìm vào giấc ngủ.

Một bác sĩ tên White đã đe dọa Dorian rằng nếu anh còn tiếp tục phá hủy tài sản của bệnh viện — ám chỉ cánh cửa sắt kiên cố không thể phá hủy trong phòng — thì anh sẽ bị kéo đi điều trị bằng phương pháp sốc điện kinh khủng khiếp.

Vì vậy, vào ngày thứ tư, Dorian cuối cùng đã gạt bỏ ý định giải thích vô nghĩa này sang một bên và cố gắng tìm một cách trốn thoát bí mật hơn.

Tuy nhiên, thật không may, trung tâm điều trị này được kiểm soát chặt chẽ đến đáng sợ. Cho dù là thời gian ăn uống tập thể hay thời gian hoạt động tự do của bệnh nhân vào buổi chiều thì ở khắp mọi nơi đều có bảo vệ giám sát nghiêm ngặt. Và kế hoạch vượt tường mà Dorian từng xem xét đến đã bị hủy hoại hoàn toàn khi anh tận mắt chứng kiến bức tường cao gần tám mét của trung tâm.

Theo một nghĩa nào đó, nơi này thực sự là một nhà tù.

Tại đây, bệnh nhân phải thức dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng, bữa sáng được phục vụ tại nhà ăn lúc bảy giờ, bữa trưa là vào lúc mười một giờ, bữa tối là năm giờ, bệnh nhân sẽ xếp hàng đến cửa phát đồ ăn. Thỉnh thoảng có người phát bệnh vào các thời điểm này, sau đó bảo vệ sẽ nhanh chóng đưa họ đi.

Buổi sáng sẽ có bác sĩ đến phòng bệnh thăm khám, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Trước đó Dorian còn có thể lý luận với người nọ, cố gắng thuyết phục đối phương thả mình đi, nhưng sau đó anh mới phát hiện ra nếu mày cứ làm như vậy, đối phương sẽ chỉ tăng lượng thuốc mỗi ngày của mày mà thôi.

Nhân tiện, những loại thuốc không rõ nguồn gốc kia sẽ khiến người ta mê man mệt mỏi, nhưng đồng thời lại làm cho tinh thần hưng phấn đến đáng sợ. Bởi vậy sau khi uống thuốc được hai ngày, mỗi lần sau đó Dorian đều giả vờ nuốt thuốc xuống, chờ đến khi kiểm tra xong thì mới đi vào nhà vệ sinh nhổ ra.

Từ ba giờ chiều đến năm giờ chiều là thời gian hoạt động tự do, bệnh nhân có thể thư giãn trong khu vườn bên ngoài phòng bệnh và Dorian sẽ nhân cơ hội này để tìm lỗ hổng trong giám sát của tòa nhà.

Đúng vậy, Dorian chưa bao giờ bỏ cuộc dù chỉ một phút. Ngay cả khi hằng đêm nằm trên giường bệnh, cảm giác tuyệt vọng ngột ngạt sẽ tàn phá bừa bãi trong thân thể anh như một loại virus, và sáng hôm sau khi mở mắt ra, Dorian lại tiếp tục suy nghĩ về đủ mọi cách trốn thoát.

Cơ hội duy nhất để Dorian có thể tiếp cận với thông tin bên ngoài là thời gian xem video một tiếng sau bữa tối, đến lúc đó màn hình hiển thị tích hợp trên tường sẽ tự động sáng lên và bắt đầu phát video, chủ yếu đều là tin tức thời sự.

[EDIT/HOÀN] Nhật Ký Quan Sát Người Cá - Thất Hiệu Đích Chỉ Đông DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ