Chương 3: Ảnh chụp

3.9K 527 29
                                    

Sau khi mặc áo thỏ trắng cho Tiểu Hoài, Ninh Dũ nhìn trái nhìn phải, hài lòng cực kỳ.

Em bé trắng trẻo bụ bẫm mặc đồ thỏ con, ai mà chịu nổi chứ!

Anh đưa tay ôm Tiểu Hoài vào lòng xoa xoa, trán hai người cụng nhau: "Tiểu Hoài của chúng ta sao mà đáng yêu thế!"

Vẻ mặt Lục Ứng Hoài hết sức miễn cưỡng, cảm nhận được Ninh Dũ dụi dụi, tay nhỏ nắm chặt vô thức buông lỏng, ra vẻ hờ hững ôm lại Ninh Dũ.

Thôi kệ, hắn nghĩ, Ninh Dũ nói đáng yêu chính là đáng yêu, vậy hôm nay tạm thời không cool ngầu nữa.

Gió xuân thổi qua ban công, giờ mới tháng Ba, mặc dù ánh nắng sáng sủa nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn khá thấp.

Ngực áo sơmi và tay áo Ninh Dũ lúc nãy bị ướt một mảng, giờ phút này gió thổi qua, vải áo lạnh buốt dính sát vào da làm anh nhịn không được xuýt xoa một tiếng, muốn tìm khăn lau khô.

Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Tiểu Hoài đã nhíu mày, khuôn mặt bánh bao trắng nõn tỏ vẻ nghiêm nghị đáng yêu, liếc nhìn Ninh Dũ rồi xoay người xuống giường, lạch bạch chạy ra ngoài, tai thỏ trên mũ lắc qua lắc lại.

Hắn mở cửa phòng ngủ bên cạnh rồi quay lại kéo tay Ninh Dũ ra ngoài, đẩy anh vào căn phòng khép hờ cửa kia: "Ninh Dũ, anh mặc tạm đồ của em...... anh trai em đi."

Ninh Dũ cười khẽ một tiếng rồi khom người nhìn hắn, đưa tay nhéo nhéo tai thỏ của hắn: "Cứ như ông cụ non vậy, phải gọi anh là anh Tiểu Ninh chứ."

Bé thỏ trắng Lục Ứng Hoài tâm không cam tình không nguyện, "...... Anh Tiểu Ninh."

Hắn nhớ Ninh Dũ còn nhỏ hơn mình mấy tháng, nếu không phải vì hắn nhỏ đi thì Ninh Dũ phải gọi hắn là anh mới đúng!

Lục Ứng Hoài nhịn không được tưởng tượng, giọng Ninh Dũ luôn nhẹ như vậy, dịu dàng như vậy, nếu gọi hắn là anh......

Tim hắn như bị một sợi dây cực mảnh cực mềm gảy nhẹ một cái, rung động nhỏ xíu kéo dài không thôi làm toàn thân hắn tê dại.

"Cảm ơn Tiểu Hoài tìm áo cho anh nha."

Ninh Dũ bế hắn lên, vừa đi ra khỏi phòng ngủ vừa dạy: "Nhưng chưa có sự đồng ý của anh trai em thì chúng ta đừng động vào đồ của anh ấy."

Đi tới cạnh cửa, Ninh Dũ định đóng cửa phòng cho người anh chưa từng xuất hiện kia của Tiểu Hoài, nhưng khi ánh mắt rơi vào khung hình đặt trên kệ tủ sát tường thì lập tức dừng lại.

Dường như anh bị thu hút, đi qua mở to mắt nhìn bức ảnh kia, đầu ngón tay vô thức chạm vào hai thiếu niên sóng vai đứng phía sau qua lớp kính của khung hình.

Tấm hình này Ninh Dũ không thể nào quen thuộc hơn, vì anh cũng có một tấm giống vậy.

Đây là ảnh chụp đại hội thể thao năm lớp mười, cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất của anh và người mình thầm mến.

Thì ra anh trai Tiểu Hoài là bạn học cấp ba với anh sao? Ninh Dũ nghĩ, thế thì có duyên thật.

Anh bế Tiểu Hoài nhìn tấm ảnh cũ kia rồi cười hỏi: "Bé cưng, em nhìn xem trong này có anh Tiểu Ninh không?"

[Hoàn][ĐM] Bình sữa của người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ