Chương 6: Mùa thu

2.7K 384 20
                                    

"...... Chuyện anh thích anh trai em?"

Ninh Dũ hơi do dự, anh chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai.

Mối tình thầm kín mười năm giấu ở đáy lòng không thấy ánh sáng, từng giây từng phút từng ngày từng đêm, biến thành một vò rượu cũ được ủ bằng nỗi nhớ nhung và tình cảm đơn phương, cháy bỏng lăn lộn giữa đêm khuya.

Nhưng đúng là anh nên đem tâm sự xưa cũ này ra phơi nắng, Tiểu Hoài ba tuổi cái gì cũng không hiểu, đây chính là đối tượng tốt nhất để bộc bạch.

Phân vân một hồi, Ninh Dũ bế Tiểu Hoài ngồi lên đùi mình rồi trầm ngâm nói, "Hồi cấp ba anh và anh trai em ngồi chung bàn, mỗi ngày đều tiếp xúc nên quan hệ ngày càng tốt, anh trai em còn cứu anh Tiểu Ninh một lần nữa......"

Lần đầu tiên Ninh Dũ nhận ra mình thích Lục Ứng Hoài là một buổi chiều cuối thu, gió lạnh ngắt, lá ngô đồng khô héo bám đầy sương xoay tròn rơi xuống.

Có mấy học sinh không quen biết bảo Ninh Dũ giáo viên gọi cậu tới phòng học trống khiêng đồ, nhưng khi đến mới phát hiện trong phòng học có mấy nam sinh lưu manh, ánh mắt khinh khỉnh đầy ác ý khiến người ta hết sức khó chịu.

Ninh Dũ nhíu mày, đúng là cậu và những người này có xích mích, tên lưu manh cầm đầu từng theo đuổi một nữ sinh trong lớp Ninh Dũ, bị từ chối nhiều lần mà vẫn mặt dày đeo bám.

Cuối cùng nữ sinh bực bội nói với tên lưu manh kia mình thích nam sinh hiền lành lịch sự như Ninh Dũ chứ không thích kẻ thô lỗ thiếu tôn trọng người khác.

Mấy nam sinh học lớp khác vốn đã ngứa mắt Ninh Dũ vừa đẹp trai vừa được yêu mến, cộng thêm chuyện này nên càng tức giận hơn, mỗi lần gặp Ninh Dũ cứ như chó bị đạp đuôi.

Lần này chúng dụ Ninh Dũ tới để dạy cho cậu một bài học, ai ngờ chưa kịp ra tay thì cửa phòng học "rầm" một tiếng bị đá văng.

Gió thu lạnh lẽo ngoài cửa phút chốc ùa vào, mấy chiếc lá khô ở hành lang bị thổi xoay tròn, Lục Ứng Hoài đứng cạnh cửa, có lẽ mới chơi bóng xong, áo đồng phục vẫn vắt trên vai như trước đây, điếu thuốc giữa ngón tay lập lòe trong gió.

Dạo này tâm trạng Lục Ứng Hoài không tốt lắm, em cùng cha khác mẹ và mẹ kế trong nhà suốt ngày ồn ào khiến hắn rất phiền, hôm nay mới hút được điếu thuốc thì gặp đám người này bắt nạt Ninh Dũ.

Khuôn mặt thường ngày vốn đã cáu kỉnh giờ càng lạnh lùng hơn, hắn nhíu mày xoay cổ tay, vứt điếu thuốc vừa châm xuống đất rồi giẫm lên, một câu cũng không nói mà đánh đám người kia chạy trối chết.

Lục Ứng Hoài đánh chẳng chút nương tay, dù chiếm thế thượng phong nhưng khớp ngón tay hắn vẫn trầy da rướm máu, đỏ ửng một mảng lớn.

Nhưng hắn không hề thấy đau mà còn rảnh rỗi nghĩ lại xem động tác lúc nãy của mình có đẹp trai không.

Cửa phòng học lại bị gió thổi đóng ập lại, trong phòng tối đi, đám người kia đều chạy mất, nơi này chỉ còn hắn và Ninh Dũ.

Bỗng nhiên Lục Ứng Hoài hơi khẩn trương, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng liên tục tự hỏi Ninh Dũ có khen mình không, Ninh Dũ sẽ khen mình thế nào, hay là mình vừa hút thuốc, trên người có mùi thuốc lá nên Ninh Dũ không thích.

[Hoàn][ĐM] Bình sữa của người yêuWhere stories live. Discover now