Chương cuối: Yêu nhau

2.2K 285 28
                                    

Nụ hôn nồng nàn thân mật kia khiến người ta chìm sâu, đến khi môi Ninh Dũ hơi trầy da, Lục Ứng Hoài mới dừng lại rồi bắt đầu giải thích sự việc ly kỳ này.

Từ việc nhóm nghiên cứu khoa học điều chế thuốc thất bại cho đến việc biến thành một đứa trẻ ba tuổi, sau đó tình cờ tuyển dụng Ninh Dũ, Lục Ứng Hoài không hề giấu giếm điều gì, thái độ hết sức chân thành.

Nhưng nói thêm một câu thì trong lòng hắn lại hồi hộp thêm một phần.

Lâu nay không chịu nói thật, liệu Ninh Dũ có giận không?

Sau lời giải thích cuối cùng, trong phòng yên tĩnh lại, mấy phút sau Ninh Dũ mới khó nhọc làm rõ mạch suy nghĩ, nhíu mày hỏi: "...... Nghĩa là chưa từng có Lục Tiểu Hoài đúng không?"

Lục Ứng Hoài lắc đầu, "Không có."

"...... Sao lại thế được."

Ninh Dũ hít sâu một hơi rồi rời khỏi vòng tay Lục Ứng Hoài, quay người đi tới cửa sổ cho tỉnh táo lại.

Anh cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn hết lên mặt, khỏi cần nhìn cũng biết mặt mình đang đỏ bừng.

So với tức giận vì bị giấu giếm, giờ Ninh Dũ chỉ thấy xấu hổ.

Những ký ức ở chung với Lục Tiểu Hoài bất chợt trỗi dậy, tạm thời khoan nhắc đến những lúc ôm hôn, Ninh Dũ đỏ mặt nhớ lại chính miệng mình nói thích hắn, đã vậy còn không chỉ một lần.

Hai gò má nóng hổi bị vùi vào lòng bàn tay, Ninh Dũ đang bối rối nghĩ xem phải đối mặt với Lục Ứng Hoài thế nào thì chợt cảm thấy eo mình bị ôm chặt.

Lục Ứng Hoài ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh rồi dè dặt hỏi: "Cậu đang giận à? Ninh Dũ."

"...... Không phải tớ cố ý lừa cậu đâu, tớ chỉ lo cậu biết chuyện này sẽ sợ thôi."

Giận?

Ninh Dũ đang chìm trong nỗi xấu hổ thoáng sửng sốt, định giải thích mình không hề giận thì một giây sau, Lục Ứng Hoài hôn nhẹ lên gáy anh như lấy lòng.

Lục tổng quả thực chưa có kinh nghiệm nên chỉ biết nghiêm túc hôn rồi vụng về dỗ người: "Ninh Dũ, đừng giận nữa. Tớ hứa sau này sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì, cậu muốn biết gì cũng được hết."

Muốn biết gì cũng được?

Lời giải thích của Ninh Dũ dừng lại, quay người nghiêm túc nhìn Lục Ứng Hoài, thật sự anh có một chuyện rất muốn biết.

"Vậy cậu nói tớ biết đi......"

"Rốt cuộc cậu bắt đầu thích tớ từ lúc nào?"

Từ khi hai người ở bên nhau, Ninh Dũ đã suy nghĩ vấn đề này rất nhiều lần.

Những lời Lục Ứng Hoài nói khi thuốc hết tác dụng chỉ giúp anh hiểu đại khái chứ chưa rõ lắm, anh thật sự rất muốn biết Lục Ứng Hoài bắt đầu rung động từ lúc nào.

Nhìn vào mắt Lục Ứng Hoài, anh hỏi: "Trước kia đã có tình cảm với tớ, sau này biến thành Tiểu Hoài, ngày ngày ở chung với tớ nên mới thích tớ sao?"

[Hoàn][ĐM] Bình sữa của người yêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant