Chương 05 : Phim kinh dị

3.5K 141 14
                                    

Đúng giờ đã hẹn, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn mà Minh Vũ nhắn cho tôi.

' Xuống nhà đi tao đang đứng trước nhà này. '

Hôm nay tôi thấy mình điệu quá đi mất, mặc một chiếc váy màu hồng phấn không quá ngắn. Tóc được thắt bím gọn gàng, mái bay được thả xuống giúp khuôn mặt tôi trông nhỏ hơn. Vì không biết trang điểm hay gì cả đi chơi hay đi đâu chỉ cần thoa một tí son rồi đi thế cho nhanh.

Soi gương thấy mọi thứ đã ổn tôi mới chạy xuống mở cửa, à tôi xin phép bố mẹ đi chơi rồi đó chứ không phải trốn đi chơi với trai đâu.

Vừa xuống mở cửa, đập vào đôi mắt tôi là hình ảnh của một người con trai ăn mặc rất đẹp, nó mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần tây màu đen kèm với chiếc áo cardigan màu đen được nó khoác bên ngoài, tôi như bị hút sâu vào cái vẻ đẹp của nó.

Nó nhìn tôi không chớp mắt, bộ mặt tôi dính gì á?

" Vũ. "

" Minh Vũ. "

" Nguyễn Hoàng Minh Vũ!!"

" H..hả? À đi thôi."

Tôi kêu vài lần nó mới giật mình trả lời, Minh Vũ đưa tôi đến trung tâm thương mại. Tôi ít khi đến mấy chỗ như này lắm bình thường chỉ đi mua kem ở tiệm hoặc ngồi ăn cùng bạn bè với uống trà sữa thôi.

Đang đi thì nó quay đầu sang nhìn tôi rồi bảo :

" Mày đói không? "

Tôi vừa ăn cơm ở nhà nên giờ còn rất no " Tao không. "

" Thế đi xem phim nhé? "

" Cũng được á. " Tôi hào hứng trả lời người bên cạnh.

" Mày thích xem phim gì ? Để tao đi mua vé. "

" Tao thích xem phim kinh dị. "

" Thế mày đứng đây chờ tao một chút để tao đi mua vé với nước, không chạy lung tung đấy. "

" Vâng vâng biết rồi, nói mãi. "

Vũ cười với tôi một cái rồi lại quầy vé để mua vé và nước, đúng là Nguyễn Hoàng Minh Vũ đi đến đâu thì bọn con gái bu đến đấy, mấy bạn gái kia đứng xếp hàng mua vé thấy Vũ thì nhường cả chỗ cho nó lên đứng đầu luôn.

Nếu ngược lại tôi mà xếp hàng chắc phải đợi một lúc lâu mới mua được vé mất, nó đang chờ lấy nước và bỏng ngô thì có mấy em lại xin facebook của nó, lạ nhỉ ? sau khi lấy đồ ăn xong thì nó nói gì đấy với mấy em kia rồi chạy lại phía tôi, đứng xa quá nên tôi cũng không nghe được gì cả.

Thôi bỏ đi cho hay không cũng liên quan gì đến tôi đâu, Vũ đưa cho tôi nước và bỏng ngô rồi quay qua ghé vào tai tôi nói nhỏ.

" Xem rồi đừng sợ mà ôm tao đấy đấy nhé."

Hơi ấm được phà ra nhẹ nhàng tông giọng trầm ấm ở bên tai khiến tôi có phần hơi đỏ mặt, tim tôi bị gì thế này? Đập nhanh quá đi mất khuôn mặt nó bây giờ chỉ cách tôi năm xăng ti nếu tôi quay đầu nghiên qua bên nó thì không biết như nào nữa.

Minh Vũ làm tôi ngại chịu không được. Đẩy nó ra lấy lại bình tĩnh nói:

" Sợ gì chứ? Phim thôi mà, tao không sợ. "

" Vậy vào xem thôi. "

___________________________________________________

Bước ra rạp chiếu phim, bộ phim vừa nãy xem cuốn quá trời, xem thích ơi là thích. Người con trai đi cùng tôi chắc là không thích lắm, trong phim có đoạn hù cho giật mình thì nó ôm hẵn cả cánh tay tôi mọi người ạ.

Cứ tưởng Minh Vũ như nào ai ngờ...

" Xem vui ghê ấy, phim lại hay nữa. "

" À ừ vui lắm.. " Mặt nó vẫn còn ngơ ngơ chắc bị cảnh hù đó doạ cho sợ rồi.

" Đi ăn kem nha, tao bao. "

Tôi kéo nó đến chỗ bán kem, gọi cho mỗi đứa một cốc kem, Vũ ăn vị vani còn tôi ăn vị dâu. Eo ôi kem ngon ghê luôn, ngọt ngọt thơm thơm còn có cả một trái dâu ăn ngon cực.

Vũ đưa mắt sang tôi rồi cười, cầm miếng khăn giấy lau miệng cho tôi.

Đang vui vẻ thì khoảng khắc vô tình nhìn thấy làm tôi hơi sững người vài giây, tôi bắt gặp anh Tuấn crush của Anh Thi đang đi cùng với một cô gái, cô bạn đó rất xinh. Bạn ấy Diện một chiếc váy ngắn, tay của anh chàng kế bên còn đặt ngay eo của bạn đó.

Tôi vẫn còn nhớ rõ mặt của anh Tuấn khối trên vì Thi nó có cho tôi xem ảnh, bạn tôi nó còn bảo là anh Tuấn đó nói chờ ngày thích hợp rồi sẽ tỏ tình với Thi nhưng chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Không lẽ những lời của thằng Hoàng Quân nói là sự thật?

" Hôm nay đi chơi với tao Hân vui không? "

Câu hỏi làm ánh mắt tôi dời sang người con trai trước mặt.

" Có chứ, vui lắm luôn. "

" Khi khác Hân lại đi với tao nhé? "

" Cũng được. "

Nhìn sang thì không thấy bóng dáng của hai người kia nữa, tôi cũng gạt bỏ hết những suy nghĩ đó đi. Mai lên lớp nói chuyện với Thi rồi tính tiếp, ăn xong thì Vũ nó đưa tôi về, một lúc thì cũng về đến nhà.

" Cảm ơn mày nhé, hôm nay vui lắm, về cẩn thận nhé. " Tôi cười với nó rồi cảm ơn.

" Mày ngủ ngon, mai gặp lại nhá. "

Ở trên giường tôi cứ suy nghĩ mãi khung cảnh vừa nãy vô tình bắt gặp được, nếu như anh Tuấn đã có bạn gái vậy còn Anh Thi bạn tôi thì sao? Đâu mới là sự thật?

Nắng hạ và emWhere stories live. Discover now