Chương 26 : Minh Vũ's POV

2.6K 129 3
                                    




Cứ tưởng tí nữa em sẽ hết giận rồi tôi bắt chuyện với em, nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của riêng tôi thôi. Đưa sữa cho em nhưng Hân vẫn lạnh nhạt như thế. Em hôm nay sao vậy nhỉ? Tôi làm gì sai rồi sao?

Chỉ muốn nói chuyện với em chút xíu thôi. Vậy mà ' bà nội nhỏ ' của tao nỡ lòng nào đứng lên bảo thầy tôi nói chuyện và làm phiền em ấy, tôi bị phạt đứng đến cuối tiết. Tôi không biết mình đã làm gì sai nữa. Em chẳng chịu nói gì cả.

Lúc chuyển tiết thằng Tiến chạy xuống bàn tôi, tay nó vỗ vỗ trên vai tôi.

" Mày làm gì để Ngọc Hân nó giận vậy? "

" Thề luôn, tao có làm gì Hân đâu. Nay Hân nó lạ lắm. "

" Mày hẹn nó ra nói chuyện thử đi, chứ tao thấy chuyến này lành ít dữ nhiều à. " Thấy thằng Tiến nói cũng có lý nên tôi quyết định hẹn em ở sân sau của trường, chỗ đấy cũng khá vắng người qua lại.

Vào tiết, lần này tôi không dám chọc hay ghẹo em thêm nữa, lỡ mà em giận nhiều thêm thì khổ tôi em ạ. Cả ngày em không nói chuyện với tôi, đã thế ngày lại càng thân thiết với thằng Gia Khải hơn...không lẽ em thích thằng Khải rồi hả?

Một tiết học tôi liên tục suy nghĩ về vấn đề này, lỡ em thích nó thật thì sao? Lúc đó em nghỉ chơi tôi, không chơi với tôi nữa mà toàn chơi với Khải thôi thì toang. Tôi không muốn như thế, nghĩ đến thôi trong lòng đã từ đâu xuất hiện nỗi lo lắng, khó chịu. Tôi phải tìm mọi cách để em hết dỗi mới được.

.

.

Tôi cứ tưởng em không thèm đến luôn cơ, thấy bóng dáng Hân tôi nhẹ lòng. Cơ mặt cũng giãn từ từ ra. Ngọc Hân bảo rằng không muốn thân thiết nữa vì tôi đã có bạn gái. Vãi, tôi có bạn gái từ khi nào mà ngay cả bản thân mình cũng không biết luôn thế?

Trong đầu tràn ngập sự thắc mắc, có khi nào em đã nhìn thấy, hay nghe điều gì đó rồi hiểu lầm phải không? Sốc hơn nữa là Hân nói là em ấy đã nhìn thấy tôi và cô bạn gái đó hôn nhau. Người tôi cứng đơ, bản thân đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ rối như rối như tơ vò.

Chưa kịp giải thích, em nói là không muốn làm bạn và không muốn có bất kì mối quan hệ gì với tôi nữa. Đm buồn vãi l**, nhưng giờ làm gì được? Em không chịu nghe, Hân mà nghe thì chuyện sẽ không đến mức này rồi.


Như lời em nói, lần này tôi không làm phiền em nữa. Tôi không muốn Hân giận tôi nhiều hơn, lẳng lặng ngồi cạnh em ấy. Lâu lâu đôi mắt không kiềm chế được mà liếc sang người con gái bên cạnh. Sao Ngọc Hân nó làm gì cũng đẹp ấy nhỉ? Không làm gì vẫn đẹp.

Cứ thế từng tiết trôi qua, bình thường tôi sẽ nôn nóng để về chơi game với bọn bạn hoặc đi chơi bóng rổ. Nhưng lạ sao bây giờ tôi chẳng muốn nữa, giờ tôi chỉ muốn học thêm vài tiết nữa để ngồi ngắm Hân. Sao hôm nay chuông reng sớm thế không biết.

Hình như Ngọc Hân đi bộ, thế là tôi cho thằng Tiến mượn xe đi về vì xe nó bị hư, chưa sửa kịp. Thôi thì đi từ phía sau, ngắm bóng lưng em là được rồi, không cần nhiều.

Em vẫn không nhận ra từ nãy đến giờ có một người con trai đang đi phía sau em, chắc là vì khoảng cách quá xa nên không biết là đúng rồi. Đang đi thì đằng xa, thu vào mắt tôi là cảnh tượng của mấy anh học sinh cá biệt khối trên. Nói đâu cho xa xôi, nhìn đồng phục là nhận ra ngay học sinh trường tôi.

Cái tên đang đứng ở giữa, gần với Ngọc Hân, chẳng phải là anh Tuấn ở khối 12 sao? Dạo này tin đồn về anh ta phải gọi là không ngớt. Đừng nói là vì chuyện Hân biết hắn bắt cá hai tay nên định chặn đường đánh Hân hả?

Người như nổi nóng khi thấy hắn dùng tay chạm vào người của Ngọc Hân, không nhịn được nữa. Tôi chạy lại ngăn ngay cái hành động dơ bẩn của thằng chó trước mặt, đừng tưởng lớn hơn thì tôi không dám đánh.

Đôi mắt em ấy long lanh ngước lên nhìn tôi, từ từ thôi em ơi, cứ như này sao tôi tập trung giải quyết bọn này được. Xoay mặt em về hướng khác, để em thấy cảnh đánh đấm như này tôi sợ em bị hoảng, tốt nhất là không để em nhìn thấy thì hơn.

Giải quyết xong, tôi định khèo tay bảo em về nhà. Vừa xoay người lại tôi thấy người em hơi đơ ra, đôi tay nhanh chóng vô thức đưa lên khoé môi đang rướm máu kia. Tôi cũng chẳng biết vết thương này xuất hiện từ bao giờ, không thấy đau gì cả.

Ngọc Hân kéo tôi đi đến tiệm thuốc để mua đồ băng bó và sát trùng vết thương, tôi bảo rằng chỉ là chút vết thương nhỏ thôi không vấn đề gì nhưng em vẫn không chịu. Một hai phải bắt tôi đi theo, là em đang lo lắng cho tôi hả?

Băng bó xong chưa để em về như vậy được, nhân thời cơ tôi kéo em lại. Giải thích mọi chuyện, giờ tôi mới hiểu được đâu đó lí do mà em giận tôi. Thật ra tôi và Mai là anh em họ, không hơn không kém,' bà nội nhỏ ' của tao ơi, lại hiểu lầm rồi.

Định trêu em một tí, tôi vòng tay sang ôm chiếc eo kia kéo nhẹ vào người mình. Đầu có hơi cúi xuống một chút để ngắm đôi mắt sâu thẳm ấy, ánh mắt đó cùng với hai hàng lông mi dài như hút tôi vào ánh mắt đó.

Chút nữa thì không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi hồng ấy rồi, tỉnh táo lại thôi Vũ ơi. Bị làm sao thế này? Nhỡ mà có hôn thật chắc cả đêm nay tôi lại không ngủ được mất.

Nắng hạ và emWhere stories live. Discover now