Chương 1

1K 28 1
                                    

Nguyện vọng điền đại học S, một nửa là vì Thẩm Chiếu, người mà Lâm Vũ Chi cảm thấy mình hẳn là thích người ta, một nửa là bởi vì trong lòng quật cường không chịu khuất phục với sắp xếp của cha mẹ.

Cùng một chuyên ngành, nhưng chính mình tự chọn, so với người khác chọn cho mình, vẫn là không giống nhau.

Trên máy bay đi thành phố S, Lâm Vũ Chi cũng không biết tại sao lại ma xui quỷ khiến nói với Thẩm Chiếu thử yêu nhau, đối phương sửng sốt một hồi, thật lâu sau lại uyển chuyển từ chối cậu, nói mình đã thích người khác. Lúc đó, trong lòng Lâm Vũ Chi vô cùng khiếp sợ lại có chút khổ sở.

Cậu cũng không biết mình rốt cuộc có thích Thẩm Chiếu hay không, nhưng toàn bộ thời cấp 3, đúng là chỉ có mỗi nam sinh này đi vào trong lòng cậu, Lâm Vũ Chi cho rằng đây là thích.

Buổi chiều Lâm Vũ Chi tới trường, cậu muốn vượt qua nam sinh giành lấy vali của mình mà khiêng đi kia nhưng anh ta rất nhanh đã đuổi kịp Lâm Vũ Chi, đi bên canh cậu, rũ mắt nói, "Đàn em này, vì để giúp các cậu khiêng hành lý vào khai giảng mà tôi đã luyện ở nhà hết kì nghỉ hè, hiện tại cuối cùng cũng có tác dụng."

Đường Hành Thiên biểu hiện đến mười phần hoàn mỹ, Lâm Vũ Chi phát hiện từ lúc anh nói muốn giúp mình khiêng vali đến bây giờ vẫn luôn tươi cười, một bộ dáng thực tốt đẹp.

Lâm Vũ Chi không nhịn được hỏi, "Anh giúp tân sinh viên khiêng vali cả ngày hôm nay à?"

Đường Hành Thiên lắc đầu, "Cậu là người đầu tiên."

Lâm Vũ Chi, "......"

Đường Hành Thiên nhìn sườn mặt Lâm Vũ Chi, trong lòng nghĩ thầm, tay của lão tử là để cầm dao giải phẫu, cậu cho rằng vali của ai tôi đều khiêng à?

Ánh nắng chiều nhuộm nửa bầu trời, ký túc xá bị tẩm một tầng ánh sáng ái muội ôn nhu. Lâm Vũ Chi đeo trên vai một cái ba lô màu đen, đẩy cửa bước một chân vào ký túc xá, ba người bạn cùng phòng tới trước cậu đồng thời nhìn về phía cửa .

"......"

Không khí thoáng đọng lại trong chốc lát, Miêu Bân thanh hắng giọng chào hỏi, "Chào cậu nha, cậu là Lâm Vũ Chi đúng không?"

Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không có phản ứng lại là bởi vì, gương mặt cậu bạn cùng phòng mới này lực sát thương quá lớn, trong nháy mắt kia bọn họ cảm thấy bản thân có tí xám xịt.

Chàng trai đứng ở cửa, phía sau là hành lang và bầu trời ráng hồng, có một gương mặt tinh xảo không gì sánh được.

Lâm Vũ Chi nghi hoặc "Cậu biết tên của tôi?" . Miêu Bân đang muốn trả lời, liền thấy phía sau cậu có một người, xách theo vali, mắt nhìn bảng số trên cửa ký túc xá, để vali xuống, chống tay trên cửa thở dốc mấy lần, anh nói "Tên của cậu dán ở trên giường ngủ, bọn họ khẳng định biết".

Lâm Vũ Chi không nhìn anh, đoạt lấy hành lý anh đang cầm trong tay, nhìn cũng không nhìn một chút "Anh có thể đi rồi".

Đường Hành Thiên sửng sốt, ngay sau đó cười, "Đàn em, lạnh lùng như thế không tốt lắm đâu."

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now