Chương 10

208 6 1
                                    

Lâm Vũ Chi vỗ Đường Hành Thiên, "Bạn cùng phòng của tôi, nhưng tôi cảm thấy cậu ta không phải cố ý."

Ngay từ đầu Lâm Vũ Chi cũng rất tức giận, cậu chưa từng gặp qua người không nói đạo lý như thế, trước kia ở cấp ba, bạn học dù thiểu năng, tốt xấu còn có thể đưa ra một cái lý do nói cho qua.

Mà Miêu Bân, nói là xung đột lợi ích, hai người báo danh vào hội sinh viên nhưng không cùng một ban chuyên môn, không có cái gọi là cạnh tranh, nếu là học bổng hay thành tích thì còn chưa đến, lúc này mới khai giảng mấy tuần.

Lâm Vũ Chi sau khi túm lấy Miêu Bân thì bị túm lại, giương mắt nhìn vào Miêu Bân.

Dưới con mắt của Triệu Lương, Miêu Bân đến mức này là vì Lâm Vũ Chi, Triệu Lương cho rằng Miêu Bân là bởi vì đố kị Lâm Vũ Chi được trúng tuyển vào hội sinh viên, mà chính cậu ta lại không được tuyển.

Nhưng thời điểm Lâm Vũ Chi trông thấy cặp mắt kia, cậu liền phủ định tất cả suy đoán trước đó của Triệu Lương.

Trong mắt Miêu Bân, trống rỗng vô thần, giống như sương mù dày đặc, không có tiêu cự, cũng nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng.

Tĩnh mịch u ám, như thả viên đá xuống chiếc giếng cạn sâu không thấy đáy, không một tiếng vang.

Đường Hành Thiên nghe Lâm Vũ Chi nói xong, một hồi lâu, mới nói, "Chuyện này em nói một tiếng cho thầy phụ đạo, tốt nhất buổi tối hôm nay liền đưa tên kia đi bệnh viện."

Hai người trong nhà đều là theo nghề y, Lâm Vũ Chi tất nhiên minh bạch ý tứ Đường Hành Thiên.

Bạn cùng phòng cậu, Miêu Bân, khả năng tinh thần có vấn đề.

"Chờ một chút tôi đưa em trở về." Đường Hành Thiên tháo găng tay, mặt mày lạnh lùng, khó thấy được trầm tĩnh.

Lâm Vũ Chi vừa định nói không cần, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh, ánh mắt không chút nào giống lúc bình thường anh nói chuyện với mình cùng ngữ khí lạnh nhạt bình tĩnh như thế, Lâm Vũ Chi cảm giác sống lưng cứng đờ, lời cự tuyệt lập tức nuốt xuống.

"Được thôi." Lâm Vũ Chi nói.

Trong kí túc xá đã không còn bạn học xem náo nhiệt, Lâm Vũ Chi vốn đang lo lắng sau khi cậu đi còn chưa xong việc, ai nghĩ tới thời điểm mở cửa phòng, một chút bừa bộn cũng không có, những đồ lộn xộn trên mặt đất đều đã dọn hết.

Miêu Bân ngồi trên ghế của mình, nhìn chằm chằm vào một góc phòng ký túc xá, mãi tới khi tiếng cửa mở vang lên, mới quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ánh mắt cậu ta rơi vào thân ảnh Lâm Vũ Chi, cùng sự trống rỗng trước đó hoàn toàn khác biệt, cậu ta bây giờ nhìn lại thực bình thường.

Trên áo Lâm Vũ Chi còn dính máu, Miêu Bân nhìn thấy vết máu lại run mạnh một cái, lập tức đứng lên hướng Lâm Vũ Chi đi đến, Lâm Vũ Chi còn chưa kịp phản ứng, liền bị người đứng phía sau kéo tới một bên.

Đường Hành Thiên thân cao một mét chín rất có lực uy hiếp, cũng rất cản ánh sáng.

Lâm Vũ Chi từ sau lưng Đường Hành Thiên thò đầu ra, nhíu mày nhìn Miêu Bân, "Cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now