Chương 8

190 7 0
                                    

Lâm Vũ Chi chưa bao giờ ngại ngùng tới vậy, vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh lên mặt mấy lần, đợi đến khi mặt bớt đỏ mới đi ra.

Trừ Miêu Bân, Triệu Lương cùng Lưu Tiểu Thiên đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu.

Đặc biệt là Triệu Lương, ánh mắt sáng ngời quả thực giống như phát sáng.

Lâm Vũ Chi không nói gì, bò lên giường, Triệu Lương không nhịn được, tay cậu chống ở đầu giường, nửa người trên vượt qua thành giường ngả vào mặt Lâm Vũ Chi "Cậu cùng đàn anh ở cổng kí túc làm gì vậy?"

"Làm gì là làm gì?"

Triệu Lương thị lực siêu tốt, ban đêm quan sát ngang với cú mèo, cậu tuyệt đối không nhìn lầm, đàn anh Đường vừa rồi từ phía sau lưng ôm bạn cùng phòng của cậu, động tác cực kỳ bá đạo, nhưng cụ thể nói cái gì, Triệu Lương cũng không biết.

Lâm Vũ Chi nói, "Anh ta muốn làm tiểu tam."

"..."

Câu trả lời này chứa lượng tin tức thực sự quá lớn, ai làm tiểu tam? Làm tiểu tam của ai? Tại sao lại làm tiểu tam? Triệu Lương vẫn cảm thấy đầu mình cũng miễn cưỡng coi là thông minh, lại không thể hiểu được câu nói này.

Thẳng đến khi Lưu Tiểu Thiên ngơ ngác hỏi, "Lâm Vũ Chi, cậu có người yêu rồi?"

Đồng thời người yêu còn không phải Đường Hành Thiên, không phải anh ta muốn làm tiểu tam đấy chứ?

Lâm Vũ Chi nằm dài trên giường, "Tôi nói lung tung thôi."

"..."

Cũng không phải nói giỡn, cũng không phải mượn câu nói này để Đường Hành Thiên biết khó mà lui, cậu chính là mồm nhanh hơn não, nói xong cũng hối hận, bị Đường Hành Thiên túm cổ bắt lại thì càng thêm hối hận.

Ở cấp ba tuy không được nói là học bá, nhưng luận đánh nhau, Lâm Vũ Chi không thua được mấy người, thân hình cao ráo, nhưng ở trước mặt Đường Hành Thiên lại giống như chơi kéo co.

Lâm Vũ Chi buồn bực trở mình, điện thoại "Đinh" một tiếng.

Là trưởng ban tuyên truyền gửi tin nhắn, trời tối ngày mai tại phố ăn vặt sẽ có liên hoan, toàn bộ chi phí sẽ được trừ vào chi phí công ích của hội sinh viên, để các bạn tân sinh viên có thể biết nhau và giao tiếp với mọi người, thuận lợi cho công việc sau này.

Lâm Vũ Chi trả lời thông báo, trở mình, đã nhìn thấy Miêu Bân từ trong chăn lộ ra một đôi mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm.

Trong nháy mắt đó, Lâm Vũ Chi ngừng thở.

Cậu còn chưa nói gì, Triệu Lương nhìn theo cũng trông thấy giật mình kêu lên, một cái gối đầu đập tới, "Cmn cậu có phải bị bệnh hay không?!"

Miêu Bân bị đập một cái, cũng không tức giận, lầu bầu nói, "Tôi chỉ buồn ngủ."

"..."

Triệu Lương liếc mắt, nằm xuống, đầu lại luồn vào trong chăn Lâm Vũ Chi, cái tư thế kỳ dị làm Lâm Vũ Chi lần đầu sinh hoạt trong trường mở rộng tầm mắt, Lâm Vũ Chi nhìn cái đầu đang sát với mặt mình, né qua bên cạnh, có chút không quen cùng người áp sát như thế.

Cầu xin anh đừng theo đuổi tôiWhere stories live. Discover now