C▸31

237 24 7
                                    

Hôm qua Takemichi có chút mệt trong người, tối lại hứng gió lạnh nên không tránh khỏi việc bị cảm. Em lờ đờ người ngủ đến tận trưa mới chịu dậy.

Vết thương ở cổ vẫn còn ê ẩm đau, vết dao cứa mà, qua một đêm sao lành nổi. Takemichi khó khăn ngồi dậy, hai mắt em híp lại như chẳng muốn dậy. Ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào phòng, Takemichi ưỡn ẹo không chịu dậy một hồi lâu mới định hình lại được.

Lúc nãy còn ngái ngủ nên em không biết trong phòng có sự hiện diện của Kakuchou và Sanzu. Vậy là từ nãy giờ Takemichi làm trò mèo đã bị họ thấy hết trơn. Để người khác thấy bộ dạng mèo lười này của mình Takemichi ngại đến thối ruột. Em nhanh chóng che gương mặt đã ừng hồng của mình lại.

" A a đừng đừng..xem như chưa thấy gì hết đi huhu "

Tự dưng bị thấy nên Takemichi ngại lắm, đến giọng nói cũng đổi luôn. Đáng ghét thật, một người thôi đã đành, đằng này tận hai người em yêu. Phen này đào hố chui thôi.

Kakuchou với Sanzu đã dậy từ sớm, Sanzu cũng được Yuzuha và Kakuchou "chăm sóc tận tình" từ sáng đến giờ luôn. Định ngồi lại nói chuyện với nhau thì thấy Takemichi cựa quậy đòi tỉnh nên họ cũng làm im. Nhờ cái làm im như vậy mới thấy được cảnh quá đổi đáng yêu này của em.

Mái tóc rối như tổ quạ, gương mặt ngái ngủ trong đáng yêu quá chừng. Đôi mắt lim dim mở rồi lại nhắm hẳn lại. Miệng nhỏ um a vài tiếng, thân thể cựa qua cựa lại còn ưỡn ẹo như chú mèo con lười nhác không chịu vận động. Mọi hành động của em khi nãy đều được bọn họ thu vào mắt, không chừa một chi tiết nào luôn.

Cảm xúc trong họ cũng dâng lên, hạnh phúc, vui vẻ, an tâm vì thấy em khỏe mạnh. Đôi khi tình yêu của người trưởng thành đơn giản lắm, chỉ là những cái ôm hay cái nắm tay, thậm chí chỉ là nhìn người mình yêu thôi cũng thấy thỏa mãn nữa. Không cảm xúc mãnh liệt ham muốn, họ muốn đánh dấu chủ quyền nhưng không phải ở trên giường khi không có sự chấp thuận của em mà nằm ở ánh mắt trìu mến khi nhìn nhau. Trong mắt anh có hình bóng của em, trong mắt em có bóng hình của anh. Chỉ đơn giản thế thôi.

" E-em dậy rồi, Yuzuha chờ em ở ngoài đấy. Cô ấy muốn đưa em về nhà để thay đồ "

" Yuzuha sao ạ? "

Takemichi ngơ mặt nhìn Kakuchou đang tiến về phía mình. Hắn dịu dàng đến mức khiến thằng ngồi trên giường tức muốn hộc máu mà chẳng làm được gì cả. Kakuchou vuốt nhẹ tóc em cho về nếp, hắn cúi người hôn lên vầng trán em rồi lại mỉm cười vui vẻ.

" Phải, Yuzuha chờ em "

" Nhưng mà...làm ngại mất thôi "

Takemichi nhanh chóng che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của mình khi bị anh người yêu hôn. Không phải lần đầu nhưng ngại lắm, nhất là khi có người khác trong phòng nữa. Mà người kia cứ nhìn nhìn hoài làm mắc cỡ xỉu.

" Thôi đi cha già, Takemichi là của bà đây !! "

Yuzuha đừng bên ngoài từ nãy giờ cũng mỏi nhừ cả chân rồi, thấy lâu quá nên cô mới lú đầu vô nhìn thì ăn trọn nguyên tô cơm tró. Tính ra Yuzuha chưa có ăn gì luôn mà thồn vậy thì trưa nay Yuzuha nhịn ăn luôn. Bức xúc quá, mình ở ngoài chờ đợi mỏi lưng mà trong đây hắn ăn đậu hũ Takemichi, đáng ghét quá nên Yuzuha không kìm chế được mà xông vào.

[BonTake] Camellia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ