C▸37

209 30 7
                                    

Đứng trong căn bếp rộng lớn, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp nơi nhưng không lấn át được mùi nguy hiểm mà em đang cảm nhận được. Ở trong bếp nấu ăn cho Mikey mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ như sắp có chuyện xảy ra.

Đoán như rằng, không lệch, không sai được miếng nào cả. Vừa rửa tay xong, treo chiếc tạp dề lên móc ra ngoài thì liền thấy Mikey và anh em nhà Haitani đang móc máy nhau, Sanzu và Kakuchou ngồi cạnh bên không thèm để ý họ vào mắt.

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy? " Takemichi đứng ra giữa Mikey và Ran hỏi chuyện.

Nhìn xem, cái mặt bố láo cứ nghênh nghênh lên của Mikey thì Takemichi cũng ngầm đoán ra vài chuyện. Cái tên này lại đi khoe khoang rằng mình đã tỏ tình thành công và một bước lên mây gia nhập dàn chính thất chứ gì. Chán chê quá là chán chê, Sanzu và Kakuchou lại không cản, giả điếc giả mù xem kịch ha gì.

Trong lòng Sanzu và Kakuchou lúc này không hẹn mà có chung một suy nghĩ " Bổn cung là Sủng Phi do Hoàng Thượng phong chức vị cao quý, ai như ai đó ". Takemichi mà biết hai người này nghĩ gì chắc cạo sạch lông mày của họ mất.

" Nãy giờ nhịn mày đó nha, tao thủ lĩnh hay mày thủ lĩnh mà cãi tay đôi với tao vậy? "

Mikey ỷ mình có Takemichi chống lưng nên ra oai, cái mỏ hoạt động hết công sức. Ran và Rindou một bên nghe mà ứa cái gan, giờ không có thủ lĩnh hay đàn em nữa mà giờ là tình địch, hay nói cách khác là chính thất và trà xanh.

" Các người có thôi đi không? Vừa về đến nhà chẳng mệt hay sao mà lao vào cãi nhau thế kia "

Takemichi thở dài, bỏ lại một câu rồi rời đi xuống bếp. Sanzu và Kauchou thấy vậy cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Takemichi đã từ chối, bảo hai người ở yên đó canh ba kẻ kia giùm, chứ Takemichi đau đầu quá rồi.

Em vừa rời đi, Mikey liền hiện rõ nguyên hình, hắn ngồi xuống ghế một cách thoải mái, miệng cười toe toét nhưng lời nói lại hết sức châm biếm.

" Úi xời, hai nhỏ trà xanh dám cướp chồng của bổn cung hã, say no đi mấy cưng-- Á ! "

Mikey từ sau khi được Takemichi đồng ý lời tỏ tình là trở nên thế này đây, lệch nguyên tác dữ dằn luôn. Miệng nói liên tục và chẳng để nói hết câu, Mikey liền bị ăn mốt cú gõ thật thốn đến từ vị trí của Takemichi.

Hắn oan ức ôm đầu nhìn em với ánh mắt triều mến nhưng em chả thèm để ý đến, bỏ lại vài câu rồi phủi đít rời đi. Cái nhà này không có người nào được bình thường hết, từ trẻ đến bé, cả cái thế giới này nữa, từ sau trở lại thì lệch quỹ đạo vốn có, chắc Takemichi xỉu ngang.

Mang theo sự phiền não đi lên lầu, Takemichi không muốn ai làm phiền mình nên đã nói trước nếu ai cần tìm thì hãy gõ cửa nhẹ nhàng nhá, đừng như Mocchi đá văng mẹ cái cửa phòng của Takemichi.

Định bụng sẽ ngã lưng xuống tấm nệm êm ái nhưng cửa lại mở, Takemichi biết rõ người đó là ai nên cũng cười cười rồi đợi người kia tiến lại gần mình. Gã yêu chiều nhìn em, quỳ xuống dưới chân tín ngưỡng của đời gã. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, đặt lên nó nụ hôn chân thành.

Em không bài xích việc này, quá quen với sở thích này của gã rồi. Takemichi cười nhẹ rồi đáp lại nụ hôn ở mu bàn tay bằng rướn người hôn vào trán của gã. Sanzu được người yêu hôn liền thích thú cười thật tươi.

" Sao anh không dùng bữa với mọi người, còn sớm đấy, tranh thủ rồi còn đi làm nhiệm vụ " Takemichi ân cần hỏi han Sanzu.

" Michi à, thu xếp đồ đạc đi, chúng ta đi biển nha "

Takemichi ngờ người một chút khi Sanzu đưa ra lời đề nghị như vậy. Đi biển sao, trời cũng đang nóng nè, em cũng rất nhớ biển nữa nên nhanh chóng gật đầu. Vừa mới gật đầu cái rốp, Kakuchou đã xông vào với chiếc vali trong tay.

" Xong rồi, đi biển nào "

" E-em chưa soạn gì mà..."

" Anh soạn rồi vợ, đi thôi !! "

Quá nhanh, quá nguy hiểm, em không có kịp ú ớ gì hết đã bị Sanzu bế lên và bắt đầu cuộc hành trình đi biển.

Chịu rồi, ngồi lên xe và bị chở đi. Chuyến đi lần này chỉ có ba người thôi, em, Sanzu và Kakuchou thôi. Thoát khỏi sự ồn ào kia thật khiến Takemichi thoải mái. Chiếc xe lăn bánh, em rơi vào giấc ngủ, ngủ trong vòng tay to lớn và ấm áp của Kakuchou.

" Em ấy ngủ rồi à? " Sanzu vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi

" Ừ, gần đây vất vả cho em ấy nhiều rồi " Kakuchou nhàn nhạt đáp lời

Chiếc xe cứ chạy hết con đường này cho đến con đường khác, tốc độ thường ngày đã bị giảm rất nhiều để có thể kéo dài thời gian cho Takemichi ngủ trên xe. Sanzu cũng chọn đi đường vòng, tránh nơi nhiều xe đông đúc và ổ gà nữa. Ngắm nhìn em ngủ sao bình yên đến lạ thường...

Thời gian qua, thời gian qua, trong xe không ai nói với ai cái gì cả, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Takemichi thôi. Đến chập tối, nơi họ dừng chân chính là "Căn nhà mùa hạ" mà Sanzu và Kakuchou cất công lựa chọn. Nó vừa gần biển, vừa được bao bọc bởi thiên nhiên tươi mát.

Takemichi vẫn ngủ say, Kakuchou cười nhẹ rồi bồng em vào trong nhà. Mọi cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng, tránh làm em bị thức giấc.

" Thiên thần nhỏ của tôi, vất vả cho em rồi "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

[BonTake] Camellia Donde viven las historias. Descúbrelo ahora