Chương 10

32 2 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~~~

Trước mắt chỉ lục soát được lọ thuốc độc trong phòng quý nhân nên tự nhiên mọi người sẽ dựa vào đó để xác định hung thủ chính là quý nhân.

An Nhiên vùng vẫy vô ích chỉ có thể oan ức bị cầm tù mà chết.

Hạ Dư bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nhân tiện còn trào phúng một câu: "Kết quả thua cuộc này không thể trách mọi người được, chủ yếu là vì anh Đông quá bất công, anh ấy đã giấu mất một manh mối quan trọng về hung thủ."

Hạ Đông giao ra manh mối chính là chiếc châm độc mà hoàng hậu đã dùng để hại chết hoàng đế.

Diệp Dạng đột nhiên "A" lên một tiếng, mọi người nhìn về phía cậu rồi hỏi cậu sao vậy.

Diệp Dạng: "Em nhớ là khối ngọc bội kia là của em, là của người trong lòng..."

Cậu nói được một nửa thì vừa lúc Hạ Đông nhìn về phía cậu cười cười khiến Diệp Dạng không thốt được từ kia ra khỏi miệng.

Hạ Đông tiếp tục hỏi: "Là của ai?"

Diệp Dạng thay đổi cách nói: "... Là của người trong lòng hoàng hậu."

"Hừm, thật không khéo, ngọc bội này là của anh, nếu đối chiếu theo điều trên thì anh chính là người trong lòng của em?" Hạ Đông rất không vừa lòng câu trả lời này, hắn trực tiếp đánh tráo khái niệm để trêu đùa cậu bạn nhỏ: "Trước đó không phải em nói em chỉ yêu hoàng đế sao, hiện tại lại nói anh là người trong lòng của em, vậy rốt cuộc là hoàng hậu yêu ai?"

"..." Diệp Dạng không nói ra được hai chữ "Yêu anh" khỏi miệng, mặt cậu lại bốc cháy một lần nữa.

Lúc Tô Tri Vi đi vào thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô kéo Diệp Dạng ra như một đứa trẻ, tức giận nói: "Yêu ông yêu ông được chưa."

Hạ Đông cười lắc đầu, không nói nữa.

Kết cục cuối cùng, việc thị vệ giấu châm độc trên người bị điều tra ra sau đó bị áp giải đến nhà lao, hạ lệnh xử tử.
Trừ hoàng hậu ra thì không ai biết thị vệ đã gánh tội thay cho bản thân mình. Một ngày trước khi xử tử, hoàng hậu vào trong nhà lao thấy được khuôn mặt không có mặt nạ che giấu của thị vệ, lúc này nàng mới biết hắn chính là ý trung nhân đã biến mất nhiều năm của mình.

Lúc trước thị vệ đến cầu hôn rất đúng hẹn nhưng vì gia tộc của hoàng hậu muốn gả nàng vào hoàng cung để mưu toan lợi ích nên đã đuổi thị vệ đi.

Thị vệ thất vọng rời đi, một năm sau hắn lại nghe tin người trong lòng gả vào hoàng cung, hắn nghĩ mọi cách để tiến cung và trở thành thị vệ của hoàng đế chỉ vì muốn bảo vệ chu toàn cho người mình yêu.

Vì không muốn mang đến phiền toái cùng phiền não cho người thương nên thị vệ đeo lên mình chiếc mặt nạ, hắn không nhận mặt với hoàng hậu.

Sau ngày thị vệ bị xử tử, cung nữ đã phát hiện hoàng hậu thắt cổ tự vẫn ở trong cung, trên cổ nàng còn đeo một khối ngọc bội không đáng giá.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt