Chương 20

22 2 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~

Bốn người dừng lại trước chiếc tàu lượn siêu tốc.

Thang Viên rất muốn chơi còn An Nhiên thì có hơi lưỡng lự, Hạ Đông hỏi cậu bạn nhỏ bên cạnh: "Có muốn chơi không?"

Yết hầu Diệp Dạng lăn lên lăn xuống một chút: "Em có hơi sợ độ cao."

Hạ Đông rời mắt khỏi yết hầu của cậu bạn nhỏ: "Đừng sợ, đợi tí nữa chúng ta ngồi cùng một hàng, anh kéo em."

Diệp Dạng bất đắc dĩ đáp: "Vậy... Được ạ."

"Còn mọi người thì sao?" Hạ Đông hỏi đám người An Nhiên.

"Chơi, đương nhiên là phải chơi rồi." Thang Viên lôi kéo An Nhiên đồng ý.

Trước tiên mọi người sẽ xếp hàng, khu tàu lượn siêu tốc có rất nhiều du khách nhưng những người muốn xếp hàng để vào chơi thì không nhiều, đa số là đứng ở ngoài xem.

Còn có một số người đang xếp hàng thì muốn rút, ví dụ như một đôi tình nhân trước mặt Diệp Dạng.

Cậu nghe thấy người con trai nói: "Cục cưng à, nếu không thì em chơi đi, anh ở dưới chờ em."

"Không được, anh phải chơi." Cô gái túm chặt tay người con trai rồi kéo vào: "Nếu không tí nữa em sợ thì phải nắm tay ai đây? Sau khi lên tàu lượn siêu tốc thì kiếm đại một người à?"

"Anh không muốn chơi..."

Người con trai lay lay lan can, cậu khóc không ra nước mắt mà hô hào với nhóm người Diệp Dạng: "Anh trai gì đó ơi, cứu em với... Em sợ độ cao..."

Hạ Đông nhún vai với cậu ta tỏ vẻ bất lực.

Giờ phút này trong lòng Diệp Dạng cũng có ý muốn lùi bước nhưng suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu thì Hạ Đông đã nắm lấy cổ tay cậu: "Kế tiếp chính là nhóm chúng ta."

Nhóm đi tàu lượn siêu tốc trước đã bắt đầu khởi hành, Diệp Dạng nhận ra những người la hét đều là nam. Cậu nhìn thấy cái tàu lượn vọt lên cao rồi lại lao xuống sau đó xoay ba trăm sáu mươi độ...

Toàn bộ hành trình chỉ mất ba phút đồng hồ, Diệp Dạng nhìn thấy cậu con trai trong cặp đôi vừa nãy chạy đến bên cạnh thùng rác nôn khan, nước mắt nước mũi tèm nhem nói: "Cuối cùng anh... không chơi... ọe..."

Mà cô bạn gái thì đang đứng bên cạnh cười ha ha.

"Ngoan nào, đừng nhìn nữa, cậu ta nhát gan." Hạ Đông chuyển ánh mắt Diệp Dạng về phía trước: "Vào thôi, đến lượt chúng ta rồi."

Đằng sau An Nhiên kéo cánh tay của Thang Viên đi vào, Thang Viên hơi dỗi cô một chút rồi nháy mắt ra hiệu. An Nhiên sửng sốt không hiểu Thang Viên muốn truyền đạt cái gì.

"Ài, vẫn phải để tui xuất chiêu." Thang Viên bực mình không thèm giải thích, cô lẩm bẩm một câu sau đó gọi Hạ Đông: "Anh Đông ơi, nếu không thì anh ngồi cùng An Nhiên đi, hình như bà ấy rất sợ tàu lượn siêu tốc."

Hạ Đông kéo cậu bạn nhỏ vào chiếc ghế bên phải ở hàng đầu tiên, sau đó hắn còn chu đáo khom lưng thắt dây an toàn cho cậu bạn nhỏ.

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiWhere stories live. Discover now