Chương 42

8 0 0
                                    

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Nhân viên của cửa hàng thú cưng là một cô gái, cô cười rồi giới thiệu với Diệp Dạng: "Em này mới được sinh ra cách đây hai tháng nên còn chưa có tên."

"Huyết thống của cha mẹ em ấy rất thuần khiết, em ấy cũng như vậy, không có một tì vết nào cả." Cô gái lén nhìn Hạ Đông: "Vốn chúng tôi không bán em này đâu vì chủ của chúng tôi muốn nuôi em ấy nhưng anh Hạ đây đã gọi cho chủ của tôi..."

Diệp Dạng nghi ngờ liếc nhìn Hạ Đông, người phía sau cười cười nói: "Anh có quen chủ ở đây, vốn là cậu ta không tính cho anh thứ cậu ấy thích đâu, nhưng anh đã nói với cậu ấy... Anh tặng cho người anh thích."

Nhân viên cửa hàng mồm chữ O, Diệp Dạng đỏ bừng mặt: "Có phải đắt lắm không ạ?"

"Không đắt." Hạ Đông không có bất kì biểu cảm gì, đáp: "Anh cùng với cậu ấy là bạn học chung đại học, giá cậu ấy đưa cho anh không cao lắm."

Cô nhân viên muốn nói gì đó thì bị cái liếc mắt của Hạ Đông làm cho ngậm miệng.

Bọn họ mang một đống đồ dùng cho mèo về. Buổi tối Diệp Dạng hưng phấn đến độ quá nửa đêm mới ngủ, mèo con rất dính cậu, cứ đến gần là mèo con sẽ ngáy."

"Em ấy thích ngáy như thế thì chúng mình gọi em ấy là Ngáy đi, nhũ danh là Khò Khò."

Hạ Đông: "... Được." Em vui là được.

Hai người ở chung cư nốt đêm nay rồi sẽ khởi hành về chỗ của Tô Tri Vi, may mà bọn họ lái xe đến nên có phương tiện để đem mèo về.

Diệp Dạng ngồi ở ghế phụ, Khò Khò ghé vào đầu khối của cậu ngủ khò khò.

Hai người xuất phát vào buổi sáng, đến hiện tại đã là giữa trưa, Hạ Đông kéo Diệp Dạng vào một khu dừng chân để ăn trưa, đồng thời mua cho mèo con ít đồ ăn vặt.

Hạ Đông khởi động xe, hắn không định nghỉ ngơi mà muốn lái xe thẳng về nhà.

"Khoảng hai tiếng nữa sẽ đến nơi."

Khuôn mặt Hạ Đông có chút mỏi mệt, Diệp Dạng hơi đau lòng, cậu bóc một quả cam đút cho Hạ Đông. Vị ngọt của cam lan từ miệng đến tận tâm can, mọi mỏi mệt đều được xua tan hết.

Lúc cậu bạn nhỏ đút thêm một múi cam nữa, Hạ Đông cắn múi cam rồi ngậm lấy ngón tay của Diệp Dạng không nhả, mắt hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng cái lưỡi lại khác xa so với vẻ ngoài đứng đắn, nó nhẹ nhàng liếm lấy ngón tay đang bị ngậm trong miệng của cậu bạn nhỏ.

"Anh Đông!" Mặt Diệp Dạng đỏ bừng nhưng rút tay mãi mà không được, chỉ có thể mặc kệ Hạ Đông thích làm gì thì làm.

Điện thoại của Hạ Đông đột nhiên vang lên, cứu lấy ngón tay đỏ rực của Diệp Dạng. Hạ Đông nhận điện thoại, nhân lúc người bên kia còn chưa nói gì hắn hạ giọng nói với Diệp Dạng: "Cam rất ngọt nhưng tay của Dạng Dạng còn ngọt hơn..."

Giọng nói của Tô Nhượng vang lên: "Cái gì ngọt cơ?"

Hạ Đông cười trêu: "Vừa nãy mới ăn một quả cam, siêu ngọt."

(ĐM) Sau Khi Bỏ Nhà ĐiWhere stories live. Discover now