1

370 15 0
                                    

Hàn Quốc một đêm đông lạnh, ở một nghĩa trang ở trung tâm thành phố Seoul, Ji Hoon thật sự không biết lý do mình đứng ở đây là gì, một điều cậu rất chắc chắn là mình đã mất rất lâu rồi. Không chỉ riêng mình cậu, còn rất nhiều hồn ma khác vẫn đang như những con nai vàng ngơ ngác đứng nhìn nhau, có người già có người trẻ, tổng cộng 49 hồn ma khác nhau.

Một hồn ma học sinh vẫn cứ để ánh mắt chằm chằm vào người cậu, khiến không khí có chút ngột ngạt.

"Quao Chovy JiHoon đang đứng trước mặt em, anh trai em rất thích anh đấy."

"Cảm ơn em." - Ji Hoon ngại ngùng cúi đầu cám ơn đối phương dù tất cả chỉ còn lại là linh hồn của hai người đã khuất.

Những câu hỏi thắc mắc lí do tại sao họ lại còn tồn tại và nhìn thấy nhau, thì một người phụ nữ mặc đồ đen đứng ở góc khuất, là một người đã có tuổi cắt ngang bầu cuộc tranh luận này.

"Là sự ân xá, là ông trời cảm thông cho nước mắt và sự tiếc nuối của người nhà mọi người. Nhưng việc này chỉ kéo dài trong vòng 49 ngày cho 49 vong linh khác nhau, hãy trân trọng điều đó."

Chỉ để lại một lời nói vật vờ giữa không trung rồi biến mất để lại những khuôn mặt ngạc nhiên đan xen bao nhiêu cảm xúc không thể nói thành lời.

Jeong Ji Hoon lang thang bước ra khỏi nơi chôn cất chính thân thể của mình, cậu vẫn chưa tiêu hóa được tất cả những chữ mà người phụ nữ bí ẩn kia để lại, không hiểu bản thân bây giờ là ma hay đã trở lại thành người. Bất giác nghĩ đến những bộ phim ngày trước hay xem rằng ma sẽ đi xuyên tường một cách dễ dàng, Jeong Ji Hoon rất muốn thử.

Cậu chọn một cái cây thông lớn gần đó, nhắm mắt đánh liều chạy thật nhanh qua đó, điều đó là được xác minh một cách thật chóng vánh, một người đã chết không thể trở lại thành người được, cậu đã trở lại trần gian nhưng là một linh hồn.

Đắm chìm trong suy nghĩ Jeong Ji Hoon cũng quên mất định nghĩa của thời gian, lần đầu tiên cậu được ngắm ánh bình minh từ thành phố cậu đã sống. Khi đó cậu cũng không mảy may để ý đến từng chi tiết nhỏ, từ bầu trời đến ngọn cây cọng cỏ đều trở nên rất nhỏ cho đến khi được tận mắt nhìn lại ở một thân phận không tồn tại ở thế giới này, thật đáng quý.

Lượng lờ những con ngõ cũ, trời vừa tờ mờ sáng, đường phố chỉ có lác đác vài người, Jeong Ji Hoon tìm về ngôi nhà của bản thân. Đứng núp sau cột đèn, cậu nhìn thấy bố mẹ cùng anh trai đang dọn đồ vào xe chuẩn bị đi đến đâu đó.

Bố cậu chạy xe rất chậm thật không khó khăn để đuổi theo, nhưng cứ chạy mãi như thế này thì cũng không phải là cách, ngày đầu tiên trở về nhân gian để tốn sức như thế này thật là quá bất công cho bản thân. Jeong Ji Hoon liền thấy một bãi đỗ xe đạp công cộng gần đó liền nhanh chóng lấy cho mình ngay một chiếc, dù gì đạp xe vẫn ổn hơn là chạy bộ.

Ji Hoon theo chân chiếc xe của gia đình đến một chiếc chùa lớn ở thành phố, bố mẹ cậu cùng các sư thầy bắt đầu cúng bái còn anh trai bắt đầu dọn những món ăn mà cậu đã từng ăn khi còn sống, là chính tay mẹ của cậu nấu.

Jeong Ji Hoon thầm nghĩ nếu đã cúng cho cậu thì bản thân cũng không nên làm mẹ thất vọng, cậu ngồi ăn rất ngon, món nào món nấy vẫn như hương vị cũ không khác tí nào.

Ăn no căng cả bụng Ji Hoon bất giác nằm duỗi người thẳng trong phòng, dù gì ở đây cũng chẳng có ai thấy cậu cả.

"Ôi chắc nôn mất."

Nằm lăn lóc trên sàn như vẫn tồn tại trong một gia đình có bốn người, vẫn không hề có cuộc chia ly nào. Ngắm nhìn bố của cậu vẫn đang cặm cụi nén nước mắt của người làm cha vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất con.

"Trời ơi, bố sao thế." - Ji Hoon cằn nhằn

"Con đang.."

Chưa kịp nói dứt câu, mẹ cậu đã bực tức bảo rằng

"Con cái lại ra đi trước bố mẹ, ông lại khóc cái gì, đừng khóc nữa mau giúp tôi dọn dẹp chỗ này"

Ji Hoon bỗng nghĩ rằng mẹ của mình là một người mạnh mẽ khi còn lại anh của cậu, mẹ vẫn sẽ có một chỗ dựa vững chắc, mà không cần có cậu, bây giờ Jeong Ji Hoon chỉ là một người của quá khứ.

Mẹ cậu đi đến nơi đốt vàng mả cho những người đã mất, Ji Hoon bất giác lại than thở.

"Mẹ mua cái này làm gì, đốt xong con cũng không nhận được, là giấy thôi."

"Mẹ bảo bố đừng buồn nữa, con vẫn khỏe, không mất miếng thịt nào."

Bỗng không thấy mẹ cậu nói tiếng nào chỉ gục mặt xuống nền đất, đôi vai gầy run rẩy trong cơn gió lạnh buốt, nước mắt người mẹ cứ thi nhau rơi xuống nền gạch trắng. Ji Hoon cảm thấy mình thật ngốc, làm sao có người mẹ nào không thương con mình. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài xuống gò má, của một người nhớ con và một người muốn trở về.

Trời ngả chiều, thành phố lên đèn, Seoul trở về với bản chất thật của nó, là một nơi đông đúc chất chứa rất nhiều kỉ niệm còn dang dở. Ji Hoon lang thang giữa dòng người tấp nập, cậu bây giờ chỉ còn là một hồn ma mọi người không ai còn có thể thấy cậu nữa, là cô độc giữa chốn xưa.

Cảm thấy 49 ngày thật dài, cũng chẳng biết làm gì cả, dòng người vẫn cứ vội vã cả thời gian cũng vậy. Tuyết rơi rồi, lâu rồi Ji Hoon mới được thấy tuyết, vẫn là chỉ thấy được thôi không cảm được hơi lạnh, một tí cũng không. Đoàn người cứ người đi kẻ lại, Ji Hoon cảm thấy như người bị hẫng đi một nhịp cảm giác như quay được về khoảng thời gian trước.

Người đang phía trước là người cậu hứa yêu trọn đời, cả hai đều đến với nhau cùng một tình yêu ngọt và kết thúc bằng cái kết của bản thân, Lee Sang Hyeok.

[Choker-Fakenut] Nổi gió lên rồiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora