3

134 10 2
                                    

Ji Hoon đứng trước cửa nhà mình, chần chừ mãi vẫn không dám bấm chuông, vốn dĩ là một người đã chết nhưng nay lại đột nhiên trở về chắc chắn sẽ dọa cho cả gia đình một trận. Đứng đấu tranh tư tưởng mà kết quả chẳng đâu vào đâu, Ji Hoon nghe được tiếng anh trai cùng mẹ trở về ở phía xa, vẫn giống như xưa, mỗi lần anh trai cậu chỉ cần kể chuyện thì nguyên một xóm chắc chắn sẽ biết được cả gốc lẫn ngọn.

Ji Hoon giật mình chạy ngay về phía đuôi chiếc xe hơi gần đấy, lén nhìn trộm họ từ đằng xa.

"Uis cái ông anh chết tiệt này, vẫn không bỏ được cái thói."

Thân thể cậu rất lớn, chật vật mãi mới trốn được qua khỏi tầm mắt hai người họ, bất giác thở dài vì chắc chắn đêm nay phải ngủ ngoài đường. Lang thang trên đường trong thời tiết lạnh lẽo, cậu bỗng trở nên cáu bẩn tự thì thầm với bản thân.

"Nếu tôi thật sự trúng giải độc đắc của thiên đường, được đầu thai, thì hãy cho tôi sống lại vào cái mùa nào ấm hơn một tí chứ."

Lần đầu tiên tuyển thủ chơi đường giữa được coi là thiên tài thuộc Đại Hàn, đạt được nhiều giải thưởng danh giá hiện tại đang lục thùng rác. Ji Hoon tìm đến nơi được phân loại các vận dụng được các người dân bỏ lại khi không còn cần thiết, lay hoay một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo phao tuy đã cũ nhưng không có mùi gì cả. Đành miễn cưỡng mặc vào nếu không vừa sống lại không được bao lâu thì phải chết thêm lần nữa vì lạnh.

Thời tiết Seoul vào đêm ngày càng nhiều sương giá, Sang Hyeok trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc, người nằm bên cạnh đã sớm chìm vào mộng từ rất lâu. Anh nhẹ nhàng kéo chăn, vén một vài lọn tóc vương vấn trên gương mặt nhỏ bé của Wang Ho, thay đồ mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà.

Sang Hyeok có thói quen khi không thể kiểm soát giấc ngủ bản thân, anh sẽ lao mình vào công việc. Khối lượng công việc nặng nề có thể giúp anh tập trung và đè nén cảm xúc, giúp anh quên hẳn đi nỗi đau trong lòng. Anh lái chiếc BMW rời khỏi nhà tiến về trụ sở SK Telecom gần trung tâm Seoul.

Đường xá vào ban đêm chỉ còn vài chiếc xe chạy thẳng, ven đường cũng chỉ còn những quán ăn đêm chập chờn đèn, chẳng còn lại không khí nhộn nhịp cách đây mấy giờ. Cả thành phố cũng giống như đang chìm vào giấc ngủ, để lại những người còn thức với những cảm xúc hỗn độn không thể nói thành lời. Sang Hyeok chạy với tốc độ vừa phải, lại phải gặp đèn đỏ tận 128 giây, anh bất giác thở dài, mò mẫn bên góc một bao thuốc lá, châm lửa và thả một hơi dài.

Sang Hyeok đã dung túng bản thân sử dụng nicotine, chỉ là không thường xuyên, anh sẽ lặng lẽ hút thuốc chỉ khi ở một mình. Một điếu thuốc cay xè nơi cổ họng nhưng vẫn trút được tất cả những tâm tình dang dở thành một làn khói trắng. Dần dần nó sẽ thành một cơn nghiện, không bỏ được.

Cũng giống như tình yêu, khi đã trở thành thói quen, nó sẽ trở thành một điếu thuốc chứ đầy nicotine tuy đắng chát nhưng lại mê đắm.

Anh dập thuốc, mở cửa xe, không khí bên ngoài có lẽ sẽ làm tâm trạng tốt hơn một tí. Chiếc xe BMW lao thẳng trên con đường tiến thẳng đến Jung-gu.

Và rồi tất cả mọi thứ cần diễn ra nó sẽ diễn ra, những người muốn gặp nhau sẽ gặp được nhau. Trong chiếc gương chiếu hậu bên phải, anh bắt gặp được hình bóng cao mặc một chiếc áo phao dài đang đi về phía ngược lại. Một dáng người có cả trăm năm anh cũng không thể quên được.

Sang Hyeok bất ngờ quay đầu xe, đạp hết chân ga chạy về phía ấy, đối phương đã quẹo vào một con đường nhỏ. Anh lặp tức xuống xe, vừa ngẩng đầu lên người ấy đã không còn bất cứ vết tích nào, tác dụng của nicotine chắc có lẽ cũng tạo những ảo tưởng của bản thân, anh mỉm cười chua chát rồi lại rời đi.

Trời đổ tuyết rồi, người trong lòng cũng giống như những hạt tuyết trắng xóa, chỉ đẹp khi ngắm không thể chạm vào, bởi vì nó vỡ tan một cách chóng vánh như tình yêu đôi mình.

Jung Ji Hoon rất tự hào về khả năng lì lợm của bản thân, cậu đã tìm được một chỗ ngủ rất tuyệt mặc dù có chút đau lưng. Ji Hoon bò ra từ thân cầu tuột ở một cái công viên nhỏ ở một con ngõ mà lúc tối cậu tìm được. Chiếc cầu trượt nay có hẳn cái mái che giúp cậu tránh được đêm tuyết tối qua, cảm thấy bản thân mình rất thông minh, chắc chắc sẽ có kinh nghiệm trong mấy việc sống còn như này.

"Haiz rõ ràng ở trong nghĩa trang còn không khổ bằng sống lại, Chovy Ji Hoon mày hết thời thật rồi, ngủ ở cầu trượt con nít."

"Thật là, hết nói nổi."

Việc sống còn tiếp theo, Ji Hoon phải đối mặt chính là cái bụng đói meo của mình, thật là làm khổ bản thân. Giờ bản thân không có tiền, người còn là mới đội mồ sống dậy, không ăn được cũng không có tiền, cậu bất giác than dài.

"Có chương trình ưu đãi, mình đến sớm có lẽ được ăn miễn phí đấy."

"Đúng rồi, họ đang thử nghiệm món mới mà."

Hai từ miễn phí cứ bay vòng vòng trong đầu cậu, bất giác phải nghe theo tiếng gọi của định mệnh, Ji Hoon đứng dậy giả bộ là cậu sinh viên thức dậy sáng sớm để đến trường. Liền tiến tới hai người phụ nữ trung niên, giả bộ ngoan ngoãn.

"Hai cô có thể dẫn cháu theo cùng được không, cháu lo làm bài quên mất thời gian, giờ cả người không có tí gì trong bụng."

Đối phương không thể không từ chối, họ phải coi trọng nhân tài của nước họ, liền kéo Ji Hoon đi chung, dọc đường tiện hỏi thăm vài câu, cậu chỉ thể bịa ra tất cả câu trả lời để đối phó.

Đường đi tới đó ngày càng trở nên quen thuộc, giờ có đội mồ dậy sau 10 năm cậu cũng không dám quên, từng con phố, cành cây những biển báo vẫn chưa hề thay đổi. Năm đó cậu và người ấy đã đi cùng nhau rất nhiều.

Là đường đến SK Telecom T1.

[Choker-Fakenut] Nổi gió lên rồiWhere stories live. Discover now