2

177 11 0
                                    

Trời đổ tuyết ngày một nhiều

Anh ấy đang đi với một người bạn khác, một người anh cậu cũng rất rõ chính là Wang Ho hyung. Hai người vẫn tay trong tay nở một nụ cười rất rạng rỡ, chân thật đến nỗi Ji Hoon cảm giác bản thân chỉ còn là một ảo ảnh giữa hai người họ.

Dòng người cứ vội vã, hai người cũng nhanh chóng lướt qua Ji Hoon để lại cậu bần thần đứng như trời trồng tại đó. Cuối cùng cũng để đôi chân bước về phía trước, Ji Hoon vô thức đi đến một công viên gần đó. Thật ra lúc sáng khi trở về nhân gian cậu cũng đã biết được, đã sáu năm kể từ ngày cậu ra đi, mọi thứ đã khác, thì tình yêu của cậu và người ấy chắc chắn cũng nên vậy.

Không một ai có thể theo dõi mãi hình bóng của một người đã chết.

Ji Hoon cảm thấy điều này là rất tốt, Wang Ho là một người anh rất tốt đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc. Trong lúc Ji Hoon không có ở đây, chắc chắn anh Wang Ho đã thay thế cậu chăm sóc người ấy rất nhiều, cậu còn có tư cách gì để thất vọng nữa đây cũng không thể trở lại như ngày xưa.

"Tại sao là gọi tôi trở về"

"Tôi không muốn như thế, nếu có thể trở về thì tôi không muốn làm một linh hồn, tôi muốn làm người, tôi thật sự không muốn cô độc."

Khoảng khắc ấy thời gian trở nên như dừng lại vài giây chính bản thân Ji Hoon cũng không biết, cậu cứ khóc nức nở ở băng ghế đá công viên như thế. Cho đến khi các bông tuyết cứ thay nhau bám víu vào tóc lẫn người cậu, Ji Hoon cảm thấy lạnh, cho là bản thân khóc đến mụ mị đầu óc rõ ràng là một linh hồn làm sao cảm nhận được cái lạnh này.

Tuyết một lúc rơi một nhiều trên người cậu, Ji Hoon mới hồ đồ nhận ra.

"Không thể nào."

Cậu bất giác đứng dậy, không tin vào mắt mình, tuyết cứ rơi từng hạt nhỏ mát lạnh vào lòng bàn tay. Có một người đang đi dạo nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, Ji Hoon liền chạy lại phía người đấy, nắm lấy tay thật chặt.

"Chú, chú có nhìn cháu không"

"Bị điên à"

Người đàn ông vứt tay cậu sang một bên, rồi lảm nhảm thêm vài câu chửi mắng. Jeong Ji Hoon đã thật sự quay trở lại thế giới, dù chỉ 49 ngày, cậu bất giác lấy tay nhéo mặt một cái.

"Đau thật đấy."

Niềm vui sướng chưa được bao lâu, Ji Hoon chợt nhận ra bản thân mình là người đã mất nếu đột ngột xuất hiện sẽ gây rất nhiều vấn đề, quan trọng có lẽ tối nay bản thân sẽ ngủ ở ngoài đường. Đúng là hành hạ bản thân chết đi sống lại, vẫn là chịu khổ quá mà.

Mặc khác, Sang Hyeok vừa trở về nhà cùng với Wang Ho sau buổi đi dạo, anh thay đồ và đi đến phòng lấy thuốc. Là thuốc điều trị bệnh tâm lý. Anh đứng đó lạc vào suy nghĩ của bản thân tầm vài phút đã thấy Wang Ho đem một cốc nước để ở bàn, vẫn im lặng nhìn thấu anh.

"Lại nhớ em ấy à"

Wang Ho mỉm cười hoàn toàn không cho Sang Hyeok cơ hội từ chối.

"Anh đừng miễn cưỡng, bệnh lại tái phát đấy"

"Ai trong đời lúc nào chẳng có một người không thể quên được, anh đừng bỏ thuốc nữa nhé"

Wang Ho dứt lời trở về phòng, bỏ lại Sang Hyeok với một tâm trạng rối bời ở phòng khách.

SangHyeok có tư cách gì để nhớ đến một người đã mất đem theo cả tình yêu năm ấy đi theo. Vẫn nhớ năm ấy việc đó khiến anh như trở thành một người điên. Một người được cả Đại Hàn luôn nhớ đến là người bất bại ở môi trường Esport chuyên nghiệp, nhưng thất bại ở tình yêu của chính mình. Sự nghiệp của anh tuột dốc không phanh, phải đến điều trị tâm lý, sáu năm có bao lần anh muốn lựa chọn kết thúc cuộc đời mình tại dưới dòng sông Hàn lạnh giá.

Cuối cùng anh gặp lại Wang Ho, người Sang Hyeok cho là người cứu rỗi anh khỏi bóng đêm đó. Mặc dù cái bóng của người cũ quá lớn, Sang Hyeok từng bảo rằng Wang Ho hãy rời khỏi anh, một người mãi mãi không thoát ra được quá khứ thì chỉ làm khổ cho người bên cạnh.

Người đang nằm trong phòng ngủ đó đã nói với anh rằng:

"Em rất thương Jihoonie anh cũng biết rõ điều đó mà, và em cũng không muốn anh trở thành như vậy."

"Ji Hoon sẽ không thích thấy anh như thế đâu."

Cũng là lúc anh trở lại với cuộc sống, dù ban đêm vẫn phải dùng thuốc để chống đối lại những cảm xúc tiêu cực giày xéo tâm hồn Sang Hyeok, cũng có lúc anh nằm mơ thấy những ngày đã cũ, một cuộc tình trong quá khứ.

Anh và Wang Ho cứ như thế ngày qua ngày, dần tạo lên những mối liên kết giữa hai người. Anh sẽ cất giấu người xưa vào trong một chiếc hộp mà để nó mãi là một bí mật được nhớ mãi muôn đời.

Sang Hyeok nuốt viên thuốc giảm đau vào cổ họng, uống cạn ly nước và trở về phòng.

[Choker-Fakenut] Nổi gió lên rồiWhere stories live. Discover now