Past

162 30 9
                                    

Kết thúc buổi quay cũng đã gần 12h đêm, cậu, dù có chạy nhanh tới cỡ nào cũng đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Mọi người trong đoàn phim cũng đã thu xếp lần lượt ra về chỉ còn lại cậu cùng một vài nhân viên hậu trường.

- Cậu Seok Jin vẫn chưa về sao ?

Cậu thoáng chút giật mình vì tiếng gọi tên vang lên phía sau lưng, theo quán tính quay lại liền nhận ra hai người họ từ lúc nào đã rất gần cậu.

SooA vẫn khoác trên mình áo khoác của gã, hương hổ phách dịu dàng quẩn quanh thân thể cô ấy khiến cậu không tự chủ được né tránh.

Họ, chỉ cần đứng cạnh nhau liền định nghĩa rất rõ ràng hai chữ "xứng đôi"

Kể cả pheromone cũng hợp nhau đến thế 

- Tôi ... lỡ chuyến xe bus cuối cùng rồi ... cho nên ... đang đợi để bắt taxi.

- Ôi trời đất, cậu tới đây bằng xe bus sao ? Tôi đã không biết cậu Seok Jin lại phải sống vất vả như thế đấy. Trễ thế này cậu kiếm đâu ra taxi chứ, không bằng chúng tôi cho cậu đi nhờ một đoạn, dù sao thì xe của anh Taehyung cũng rất lớn. 

Cậu còn chưa biết bản thân nên phản ứng lại thế nào, SooA đã tiến tới ôm lấy cánh tay của gã, buông giọng nũng nịu.

- Có được không anh ? Cậu ấy dù sao cũng là người mới tới đoàn làm phim còn chưa quen biết ai. Muộn thế này rồi, để cậu ấy về nhà một mình thật không yên tâm. 

Jin, bởi vì pheromone Omega hương hoa hồng đỏ của SooA mà vô thức lùi lại vài bước nhỏ. Biểu cảm không được thoải mái của cậu thu vào trong mắt gã một cách chán ghét. 

- Không ... không cần. 

Cậu thực sự rất gấp gáp nhìn gã để nói từ chối

- Tôi sẽ bắt taxi, đều rất muộn rồi, không phiền hai người ... hơn nữa chúng ta... cũng không tiện đường, cho nên -

- Vậy thì cứ kệ cậu ta đi.

Taehyung không có quá nhiều biểu cảm trên gương mặt, chỉ dứt khoát nói như vậy trước khi rời đi. SooA có lẽ cũng đã đạt được mục đích kiếm được thiện cảm của ả, liền ngay lập tức cười giả lả chạy theo gã.

- Alpha của tôi có lẽ không muốn tôi tiếp xúc quá gần với một Alpha khác. Anh ấy dù là Alpha trội hay là giám đốc, khi ghen đều sẽ trẻ con như thế đó. Cậu SeokJin về cẩn thận nha.

Ghen ?

Cậu cười khổ

~chúng ta đúng là người lạ rồi nhỉ ? Thật tốt ~

~~~~~~~

Cậu bước qua bước lại dưới cột đèn đợi chiếc taxi chạy cuốc đêm muộn, trời càng khuya nhiệt độ càng giảm nhanh. Chiếc áo sơ mi mỏng đã ướt một phần sương hình như không đủ để giữ lại chút nhiệt vốn đã ít ỏi của cậu. Jin run lên từng hồi, bàn tay xoa lấy nhau xoắn xít. 

Chiếc xe tiến lại phía cậu từ từ rồi chậm rãi hạ kính xuống một nửa, người đàn ông trong xe chỉ lộ ra cặp mắt nhìn qua ô cửa lạnh ngắt có chút quen thuộc.

- Seok Jin.

- Chủ ... chủ tịch ...

Cảm giác áp bức tràn qua chỉ với ánh mắt chạm nhẹ, cậu đột nhiên căng thẳng. 

Cậu ngồi trong xe, bên cạnh người đàn ông dù cho ai chỉ nhìn qua cũng có thể đoán là một Alpha trội, một người có quyền có thế ngay cả trong giới thượng lưu. Ông ấy, người nãy giờ vẫn giữ im lặng một cách khó hiểu sau khi để cậu lên xe - là ba của gã.

- Cảm ... cảm ơn chủ tịch. Cháu ...

- Tôi không phải tới để giúp đỡ cậu, cho nên đừng nói cảm ơn.

- Dạ ?

Jin có chút ngạc nhiên vì tông giọng có phần cay nghiệt của ông ngay khi cậu còn chưa làm bất cứ điều gì.

- Tôi nhớ rằng năm đó cậu đã hứa rằng sẽ vĩnh viễn không quay lại Seoul nữa, không gặp mặt Taehyung nữa, vậy sự đeo bám bây giờ lại là gì nữa đây ?

Ánh mắt sắc lạnh cùng với pheromone đe dọa tỏa ra một cách trực tiếp khiến cho cậu choáng váng.

- Cháu ... không đeo bám Taehyung ...cháu quay lại Seoul cũng không phải vì anh ấy. Là mẹ của cháu, bà ấy ... bệnh nặng cho nên cháu buộc phải chuyển bà ấy lên một bệnh viện tốt và ... cháu cũng cần một công việc để chi trả cho viện phí... cho nên ...

- Cho nên, ý cậu là cậu đang cần tiền sao ? Cậu cần bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu.

Hai mắt cậu mở lớn, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang chằm chằm đối diện với mình đầy ác cảm.

- Cháu ... sẽ không nhận tiền từ chủ tịch đâu ạ.

- Sao thế ? Vì lòng tự trọng của cậu sao? Vì là Alpha nên dù lặn thì vẫn có lòng tự trọng nhỉ? Vậy sao khi cậu đi quyến rũ thằng nhóc cũng là Alpha như mình lại không có liêm sỉ như vậy, biến nó từ thẳng thành một thằng gay cũng không có cảm thấy tội lỗi gì phải không? Chỉ cần nghĩ tới đoạn thời gian nó vì cậu mà chống đối tất cả mọi người trong gia đình tôi liền muốn phát điên.

Pheromone của sự khinh thường và giận dữ như một sợi xiềng xích phóng qua chỗ cậu, đè chặt lên lồng ngực vốn đang hô hấp khó khăn, xiết một đường mạnh mẽ. Cậu như bị thứ vô hình ấy ép chặt lại cửa xe, những ngón tay run rẩy bám lên cổ áo kéo lấy hơi thở ngắt đoạn.

-  Chủ tịch ... pheromone ... thở ... xin ... xin ông ...

Người lớn hơn rút một bên găng tay, pheromone thu lại đột ngột, cậu như mới rút thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực. Cậu xiết lên cúc áo, ho một cách dữ dội.

- Cho nên, năm xưa cậu vì nó mà đã biến mất, bây giờ cũng nên như thế. Nó bây giờ đang sống rất tốt, cũng đã có Omega trội sắp kết hôn. Gia đình SooA cũng sẽ giúp đỡ nó nhiều trên thương trường. Cậu, đừng một lần nữa lây nhiễm cái thứ gay dơ bẩn ấy lên người con trai tôi nữa. 





Love againWhere stories live. Discover now