SooA

204 31 28
                                    

- Jinnie ! Jinnie à ?

Giọng của mẹ cậu rất nhỏ, nhưng động tác nắm lấy bàn tay khiến cậu bất giác giật mình. Jin nhìn lại cây xương rồng đã bị cậu vô thức tưới nước đến tràn cả vành chậu. Mẹ cậu gỡ bình tưới từ tay con trai đặt bên kệ cửa, ánh mắt đã nhuốm mệt mỏi nhưng nhìn cậu tràn đầy ấm áp.

- Có chuyện gì sao? Dạo gần đây con luôn thất thần như vậy. Công việc quay phim không được thuận lợi sao?

Jin thuận tay đóng cửa sổ, dìu mẹ cậu ngồi lại bên ghế, cẩn thận khoác cho bà tấm chăn mỏng vắt. Những lời mà ba của gã đã nói với cậu trong giây phút bị ép biến mất vào một vùng tối của trí nhớ, cậu mỉm cười nắm đôi bàn tay gầy của mẹ.

- Mọi việc đều rất tốt, mọi người đều chiếu cố con. Chỉ là ... chắc gần đây thức hơi muộn ... cho nên ...

- Con hình như gầy đi rồi, rất không tốt. Béo lên một chút sẽ đẹp. 

Jin bật cười, bàn tay bao lấy những khớp xương xẩu đang ôm lấy khuôn mặt mình, vui vẻ.

- Con làm diễn viên, như thế này lên hình mới tốt. 

Mẹ cậu lặng lẽ thở dài, vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa mềm mại đến đau lòng. Bà nhìn người con trai nhỏ bé gối đầu lên chân mình, lại nhìn cây xương rồng gai góc bên kệ cửa, giọng nói có chút trầm lắng.

- Cái cây đó con đã chăm sóc cũng hơn bảy năm rồi mà chưa ra hoa lấy một lần nhỉ, con trai, con có nghĩ đã tới lúc con thay một cái cây mới rồi không ?

Jin nghe ra ý tứ trong câu nói của mẹ. Chậu xương rồng ấy chính là thứ đầu tiên gã tặng cho cậu, bởi vì nó đã từng một lần ra hoa vào ngày họ chính thức yêu nhau cho nên cậu luôn coi đó là linh hồn của tình yêu giữa họ. Jin tin rằng nếu như cậu cố gắng hết lòng chăm sóc nó, một ngày nào đó nó sẽ lại nở hoa. Nhưng thời gian trôi qua, cũng rất nhiều việc trôi qua, niềm tin ấy bị những bất công trong cuộc đời cậu bào mòn tới chỉ còn là những thói quen thường ngày. 

Taehyung ah~ khi nào cây xương rồng nở hoa~ anh sẽ cầu hôn em chứ ?

Cho dù cây xương rồng không nở hoa, anh chắc chắn vẫn sẽ cầu hôn em. Anh yêu em.

Nước mắt của cậu bởi vì những hồi ức quá khứ mà rơi xuống chậm rãi, lọt qua những kẽ ngón tay rớt xuống nền đất lạnh lẽo. 

Hình như

Dù cho cố gắng lừa dối chính bản thân mình thế nào 

Cậu vẫn còn yêu gã nhiều lắm 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phim  trường 

- Cut ! Trạng thái sau cú tát của SooA chưa được đúng lắm, chúng ta nghỉ một chút rồi sẽ quay lại.

Jimin chạy tới chỗ cậu, nhóc nhỏ trợ lý hình như thương cậu tới mức hai mắt đầy tia phẫn nộ.

- Anh không sao chứ ? Cô ta vậy mà tát anh thật, anh xem quay đi quay lại như thế má đã đỏ hết lên rồi.

Cậu ta lấy túi chườm nhẹ nhàng áp lên má cậu, Seok Jin khẽ rùng mình.

- Không sao đâu. Cô ấy nói nếu cô ấy không đánh thật sẽ không bắt được cảm xúc của nhân vật. Cho nên, chịu khó một chút cũng tốt.

- Cô ta hoàn toàn là cố ý, nếu như bắt được cảm xúc của nhân vật cũng không tới mức phải NG hai, ba lần như vậy. Cô ta chắc chắn là vì tức tối nhân vật của anh ngày hôm qua được tìm kiếm top 1 trên hotsearch cho nên mới kiếm cớ chèn ép anh như vậy.

Cậu muốn nói nhưng lại thôi, bản thân đã từng tiếp xúc qua giới giải trí không quá lâu nhưng cậu đủ tinh tế để nhận ra những lo lắng của Jimin không hoàn toàn là không có cơ sở. Chỉ có điều, cậu chỉ là một vai diễn nhỏ, cũng là đạo diễn Khương nể tình học trò khi xưa mà nâng đỡ cậu vào đoàn làm phim, cậu tuyệt đối không muốn gây rắc rối vì mình. Lại càng không nói, mẹ của SooA chính là nhà đầu tư chính cho bộ phim, tranh cãi với cô ấy thầy Khương có lẽ sẽ rất khó xử. 

- Được rồi, chúng ta quay lại cảnh ban nãy. Tất cả trở lại vị trí. 

Đạo diễn nhìn cậu gật đầu, cậu cũng mỉm cười đáp lại. 

Chát !

Tiếng tay lớn tới mức những người nhân viên hậu trường hình như cũng có chút giật mình mà đều đổ dồn mắt lại. Trước mắt cậu có chút sây sầm, bên khóe môi còn cơ hồ cảm thấy chảy tới vị máu tanh rất ướt. Cậu vịn tay vào mặt bàn, ý thức nhanh chóng thôi thúc bản thân nhớ lại lời thoại tiếp theo. 

- Cô -

- Ah ~ xin lỗi, tôi lại quên mất lời thoại tiếp theo thế nào rồi. Chúng ta quay lại cảnh này có được không ? Cậu Seok Jin, thành thật xin lỗi cậu.

Cậu bất lực nhìn người phụ nữ trước mắt nở nụ cười giả tạo, một bên tai bị ù đi mất thăng bằng mà loạng choạng. Jin cũng không còn nhớ cậu đã quay bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng khi đạo diễn hô "Cut" thì một bên má cậu đã không còn cảm giác gì ngoài đau rát. 

Trợ lý vừa chườm lạnh cho cậu, vừa lo lắng dẫn cậu trở về nghỉ. Phòng thay đồ cho diễn viên phụ đều ở cuối cùng của hành lang, cậu trong lúc đi qua khu vực VIP của SooA liền lập tức nhận ra mùi hổ phách thoang thoảng lẫn với mùi hoa hồng nồng đậm trong phòng chờ lớn. Tiếng của SooA vọng ra rất lớn.

- Taehyung ah, em diễn tới đỏ cả tay rồi, người ta thực sự là cố gắng đến mức đáng thương thế này là vì anh đó. 








Love againWhere stories live. Discover now