Contract

209 34 35
                                    

Cậu bước qua nhanh, cũng không hiểu vì lí do gì bản thân phải vội vàng đến vậy, chỉ có cảm giác nếu như còn tiếp tục nán lại, bản thân sẽ thảm hại đến mức đáng thương.

Taehyung, qua khe cửa mở nhìn thấy khuôn mặt cúi gằm lướt qua, lại để tâm bước chân của người trợ lí lạch cạch đi theo chườm lạnh cho cậu. Gã quay lại nắm tay của người đối diện, trầm giọng.

- Tay nào của cô đau ?

SooA ngay lập tức nhận ra sự bất thường trong pheromone của gã, cô ả càng kéo cổ tay càng bị siết chặt.

- Tay ... là tay đó ... 

Gã không có ý đợi nghe giải thích, hương hổ phách đột ngột tăng lên đến ngạt thở, gã đẩy mạnh cổ tay ép cô dán chặt lại tường, ánh mắt còn lạnh hơn một tảng băng lại phủ thêm một tầng âm u.

- Tôi thực sự muốn chặt đứt nó ngay bây giờ đó. Nhưng có người đã từng nói rằng không bao giờ muốn nhìn thấy đổ máu cho nên cô hãy biết điều và sống một cách tử tế đi. Giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, nếu không có mặt người khác, tốt nhất thu bớt cái đuôi cáo của cô lại. 

Gã hất tay ả va mạnh vào thành bàn, giật mạnh áo khoác rời đi, trước khi đóng sập cửa còn không quên để lại lời cảnh cáo.

- Nhớ lấy. Kim Seok Jin, trên đời này, chỉ một mình tôi được bắt nạt cậu ta.

~~~~~~~~~~~~

Cậu, xuống khỏi xe bus, xách theo túi đồ ăn còn nóng hổi, tâm trạng phớt vui vì nghĩ tới nụ cười hạnh phúc đơn thuần của mẹ mình khi ăn bánh cá. Cậu dừng lại trước nhà, có chút bối rối vì mẹ cậu chưa bao giờ quên khóa cửa. Jin bước vào, nghiêng đầu ngó vào trong nhà kêu lớn.

- Mẹ ! Mẹ ơi ! Con đã về đây !

Xoảng

Chát 

Cậu không kịp tháo giầy, một thân lao thẳng vào trong nhà rồi đột ngột sững lại vì mùi rượu lẫn với mùi pheromone đe dọa phả ra tới tận bậc thềm.

- Đây rồi, con trai.

Gã đàn ông to lớn, quần áo đầu tóc đều toát ra mùi rác rưởi, phẩy phẩy mấy đồng tiền trước mặt cậu, gào lớn.

- Con trai của ba, hình như dạo này mày làm diễn viên nổi tiếng rồi hả, có nhiều tiền lắm phải không ? Mày đưa cho tao một ít đi, con mẹ keo kiệt của mày định chỉ vứt cho tao mấy đồng bạc lẻ này rồi đuổi đi đấy. 

- Tôi không có tiền, ông mau đi đi.

Cậu chừng mắt nhìn gã, bản thân liền chạy tới đỡ người mẹ đang ngã ngồi giữa một đống lộn xộn trên sàn nhà. 

- Mẹ, mẹ không có sao chứ ?

- Mẹ không sao -

Choang 

- Chết tiệt !

Hắn cầm chiếc khung ảnh ném mạnh xuống bên cạnh, tiếng thủy tinh vỡ vụn quen thuộc vang lên hồi chuông đánh thức những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên rất lâu. 

Lão già túm lấy tóc cậu giật mạnh về phía sau, Jin rời khỏi mẹ, trọng tâm đột ngột thay đổi, cậu loạng choạng để gã kéo lê qua những mảnh vỡ sắc lẹm. 

Love againWhere stories live. Discover now