Chương 40

60 9 0
                                    


Sau ngày hôm ấy, Tạ Doãn dường như trở nên trầm lặng hẳn, chẳng mấy khi nở nụ cười, tần suất thở dài hay bất động tăng lên bất thường. Bình thường Kế Dương luôn nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm để chọc cười y nhưng xui thay rằng vị Vương tướng quân nọ lại không cho phép cậu. Hàng ngày, cứ sau ngọ thiện chừng một canh giờ, anh sẽ có mặt ở Điền Túc cung, sau đó không quá ba câu đã ôm người đi mất, Tạ Doãn đang lúc tương tư nên anh càng dễ dàng đưa người đi.

Tết Nguyên Đán vừa qua không lâu, nay đã là ngày rằm tháng ba. Tiết trời sáng nay đặc biệt trong lành, dễ chịu với sự mát mẻ của chút gió đông chưa tan hết.
Sau khoảng thời gian đợi chờ mòn mỏi, Tạ Doãn hôm nay lại có hứng thú kéo Kế Dương vào bếp nấu nướng. Hai người hì hục thật lâu để nấu một nồi chè trôi nước thật lớn. Sau đó Tạ Doãn chỉ giữ cho riêng mình một bát nhỏ, còn lại đều đem chia cho mọi người trong và ngoài cung. Thì ra có một vài lời truyền miệng rằng vào ngày rằm, khi mặt trăng xuất hiện với dáng vẻ toàn vẹn nhất thì hãy ăn một bát chè trôi nước tròn trịa, đầy đặn để mọi việc đều xảy ra thật vẹn toàn.

Vương tướng quân lại xuất hiện giống mọi ngày, hôm nay đặc biệt nán lại ăn chừng ba bát chè rồi mới như thường lệ xách người mang đi. Thời điểm chuẩn bị bước khỏi cổng còn không quên ngoái lại thông báo một tiếng.

- Tạ dung hoa, ta lại mượn Kế Dương của người một lát nhé, ta sẽ trả người sau !!

Kế Dương sau nhiều lần từ chối bất thành đã sớm quen với cảnh bị nam nhân cao lớn ôm ngang hông đem về phủ nên rất phối hợp để hắn đúng ý. Nhưng hôm nay đặc biệt khác lạ, vừa trở về tới phủ đã thấy đám hạ nhân đang đeo yên ngựa làm Kế Dương nổi tính tò mò mà hỏi han mấy câu.

- Ngài sắp phải ra trận à, chẳng phải Hoàng Thượng vẫn chưa đưa tin gì mà...

Vương tướng quân nhìn Kế Dương ngoan ngoãn nằm yên trên tay mình, anh biết cậu thường hay tò mò nên bày trò im lặng để chọc tức cậu. Quả nhiên Kế Dương rất nhanh đã có dấu hiệu nổi đóa khi thấy đối phương làm ngơ mình. Cậu trừng mắt, phồng má, quay ngoắt đầu ra chỗ khác không nhìn anh nữa.

Vị tướng quân được nước lại lấn tới, đem xách cậu bỏ lại bàn lớn ở gian chính, một mình tiến vào mật thất. Kế Dương không giấu được bất ngờ, bình thường sau khi chọc giận cậu, anh đều sẽ nói mấy lời dụ dỗ hay hài hước để dỗ dành, nhưng hôm nay lại hành động lạ lùng khiến cậu sinh ra cảm giác lo lắng, sợ rằng anh đã không còn coi trọng mình nữa.

Ngay khi Kế Dương chưa kịp tưởng tượng thêm mấy viễn cảnh thảm hại sau đó thì Vương Hạo Hiên với thường phục bước ra, anh đi về phía cậu rồi dúi vào tay cậu một nữ phục mà theo anh nói là các nữ nhân ngoài cung hay mặc và bắt cậu mau chóng đi thay.

Kế Dương bán tín bán nghi làm theo lời anh, ngay khi cậu vừa từ sau tấm bình phong bước ra đã bị ôm eo bế đi. Lúc Kế Dương hoàn hồn liền thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa, phía sau là Vương tướng quân, con đường phía trước chính là cổng phụ đi tới thành đô.

- Tướng quân, chúng ta đi đâu vậy ?

- Bổn tướng quân đem ngươi đi chơi rằm, ngươi tốt nhất nên cảm ơn ta và thu lại cái mặt giận dỗi đó đi.

Chuyển Ver_Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ