Chương 43

54 10 2
                                    


Thời gian trôi nhanh không đợi một ai, mới đó mà đã được hai tháng kể từ ngày Hoàng đế xuất quân ra tiền tuyến, hôm nay chính là ngày mà vạn tuế gia trở lại kinh thành. Thông tin được truyền về làm dậy sóng cả hậu cung, bọn họ nô nức sửa soạn sặc sỡ như ngày năm mới. Tạ Doãn đương nhiên sẽ không chịu thua kém, y đang ngồi trước gương để Kế Dương giúp mình vấn tóc, Châu Nhĩ ở bên tỉ mỉ trang điểm cho y. Dung nhan trong sáng thường ngày nay được điểm tô bỗng hóa thành đóa hoa hồng nở rộ vừa sắc sảo vừa cuốn hút.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng triệu từ Nguyệt Minh cung khiến Tạ Doãn bán tín bán nghi, linh cảm bỗng xuất hiện một điềm chẳng lành. Nhưng y cũng không vì vậy mà chậm trễ, lập tức cùng Kế Dương nhanh chóng có mặt ở Nguyệt Minh cung.

Tạ Doãn nhận được cho phép, y tiến vào mật thất Nguyệt Minh cung, trên giường là Hoàng Hậu nương nương đang nằm, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ, bên giường còn có vị ngự tiền thái y đang thu dọn dụng cụ. Lúc này, ánh mắt của y nhìn đến người đang ngồi ở góc phải, hắn trên người vẫn còn mặc thường phục, đang nhìn về phía y với ánh mắt lạnh như băng.

Tạ Doãn băn khoăn nhiều điều, trước tiên hành lễ với hắn. Nhưng, chưa đợi y kịp hoàn thành lễ nghi, một bàn tay to lớn bao chặt lấy cổ y siết lại khiến Tạ Doãn bất ngờ mất đi hơi thở, gương mặt tái mét, liên tục tìm cách gỡ tay hắn khỏi cổ mình. Thế nhưng qua ánh mắt của Hoàng đế có thể thấy ngọn lửa thịnh nộ đã bộc phát mãnh liệt. Đợi đến khi Tạ Doãn có dấu hiệu sắp ngạt thở thì hắn mở gạt tay khiến y ngã văng ra sau, eo đập vào chiếc bàn nhỏ, làm bình hoa phía trên rơi xuống vỡ tan ngay bên chân y.

Tạ Doãn đau đến tê tái nhưng khi nhìn biểu cảm của hắn lúc này, y lại cắn chặt môi dưới đè nén cơn nức nở xuống cổ họng, hốc mắt đỏ lên cuối cùng thu lại nước mắt.

Hoàng đế lúc này nộ khí đầy đầu, hoàn toàn không nói lí lẽ, hắn buông lời chỉ trích nặng nề hướng tới y khiến cơn tủi thân trong y suýt chút vỡ òa.

- Hoàng- Hoàng Thượng, đệ...

- Câm miệng, trẫm cho phép ngươi mở miệng sao! Tạ Doãn, trẫm thật sự nhìn nhầm ngươi, diễn kịch cũng tốt đó chứ, còn dám qua mặt trẫm. Chỉ với một kẻ như ngươi, một tên nam nhân thấp kém bị phụ mẫu gả vào cung để thế tội, ngươi nghĩ chỉ bằng chút sủng ái mà trẫm ban cho ngươi thì ngươi có thể cho rằng trẫm yêu thương ngươi sao ? Sinh ra là một nam nhi lại chẳng biết xấu hổ ở dưới thân nam nhân khác kêu giường, ngươi cũng mặt dày đó chứ !

Tạ Doãn vì những lời sỉ nhục này đau đến thổn thức, y cúi đầu ôm eo bỏ chạy. Hoàng đế chứng kiến cảnh này càng tức giận liền ra lệnh khóa cửa Điền Túc cung và gạt thẻ tên của y.

Đến hai canh giờ sau, Vương thái y đến cầu kiến Hoàng đế.

- Ngươi tìm trẫm làm gì ?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần biết bệ hạ lúc này chưa nguôi cơn giận trước việc làm của Tạ dung hoa nhưng Tạ dung hoa ít nhiều cũng là chủ tử của thần, hơn thế nữa chứng kiến người tốt bị hắt chậu nước bẩn khiến thần càng không cam lòng.

- Ngươi nói thế là có ý gì ? Chẳng lẽ ngươi muốn nói trẫm cố ý gán tội cho họ Tạ kia hay sao ?

- Hoàng Thượng, xin người đừng hiểu lầm ý thần, thần có ý chính là muốn nói Tạ dung hoa là vô tội, y không hề hạ độc Hoàng Hậu nương nương.

Chuyển Ver_Xuyên Nhầm Giường VuaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora