Chương 10

90 4 0
                                    

Hàn Lê gãi gãi đầu, thất vọng dựa vào tường, do dự một chút, mở Tinh Não ra lần đầu tiên bấm số điện thoại của Cố Vũ.

Sau hai tiếng bíp ngắn ngủi, điện thoại đã được kết nối, Cố Vũ nói hai chữ "mở cửa" với giọng điệu bình thường đến mức cậu không thể nghe ra cảm xúc gì.

Sự xuất hiện của hắn khiến không gian vốn đã chật hẹp lập tức cứng ngắc, trên bộ đồng phục huấn luyện màu đen xuất hiện những vết xước mới với các sắc thái khác nhau trộn lẫn với bùn đất.

Mùi đất ẩm trộn lẫn với mùi mồ hội của Cố Vũ xộc thẳng vào mũi Hàn Lê.

Cậu không tự chủ được lui về phía sau khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt sắc nét kia.

Cố Vũ sờ túi áo khoác, lấy ra thứ Hàn Lê đang cần nhất lúc này.

Thuốc ức chế.

Mặc dù Hàn Lê không phục, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn."

Bàn tay giơ lên của cậu bị Cố Vũ tránh né, thuốc ức chế bị nhấc lên cao hơn, mấy lần đều như vậy.

Biết rõ là Cố Vũ cố ý, Hàn Lê tức giận nghiến răng thấp giọng mắng:" Mẹ kiếp, ruốc cuộc cậu có cho hay không!"

Cố Vũ không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, ngón tay thon dài lắc nhẹ ống thuốc ức chế,nghiêng đầu dựa vào tường: “Thương vụ này hình như không công bằng, tôi không hề được lợi ích gì từ nó."

"..." Hàn Lê không nói nên lời, cậu dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể biết Cố Vũ đang ám chỉ điều gì: "Chỗ này? Cậu điên rồi."

Hắn nhún vai: “Vậy thì xin cậu đừng quấy rầy học sinh khác sử dụng phòng vệ sinh công cộng”

“Ai?” Lúc hắn tiến vào không có người, huống chi còn có nhiều chỗ trống như vậy, ở đâu ra quấy rầy chứ.

"Tôi."

Cố Vũ nói xong, hắn liền cởi thắt lưng và thả thứ đó ra.

Đứng thẳng, dài gần đến rốn, vừa to vừa khỏe, khẽ đung đưa theo chuyển động của hắn, mơ hồ mà khiêu gợi.

Hàn Lê nuốt nước miếng, hạ thân đau nhức, tê tại khiến hậu huyệt vô thức co rút, tiết ra chất lỏng.

"Sao, nhìn chằm chằm như vậy?" Cố Vũ nhướm mày: "Tiểu thiếu gia nhà họ Hàn có sở thích thật đặc biệt."

“Đừng nói nhảm nữa!” Hàn Lê vội vàng ngắt lời hắn: “Mau đưa thuốc ức chế cho tôi.”

"Hóa ra nhờ vả, lại có thái độ như vậy."

"..." Hàn Lê bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói lần nữa: "Làm ơn... Cố Vũ, tôi cần thuốc ức chế đó."

Thấy Cố Vũ không động, Hàn Lê chỉ có thể cắn răng nói: "Xin cậu..."

"Lại đây."

Cậu ngậm lấy phần đỉnh, khác với phần thân, phần đỉnh mềm mại tiết ra một chất lỏng trong suốt, có chút vị mặn, nhưng càng giống hương vị pheromone của Cố Vũ. Thân trụ nóng như thiêu như đốt, phấn khích nổi đầy gân xanh.

Hàn Lê ngậm đến chỗ sâu nhất, còn sót lại một phần ba.

Cố Vũ ngồi trên nắp bồn cầu, Hàn Lê nằm ở giữa hai chân hắn, khó khăn nuốt xuống, cậu ngước mắt
lên, khóe mắt đỏ hoe ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương khiến Cố Vũ muốn thao hỏng cậu.

"Đầu lưỡi, cử động đi."

Hàn Lê giống như một con mèo con, đầu lưỡi ngoan ngoãn đảo trên thân trụ, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng mút lấy.

Cố Vũ thở hổn hển, vén sợi tóc dính trên trán Hàn Lê, dùng mu bàn tay xoa xoa da mặt non nớt của cậu: "Thật sự, càng ngày càng giống một Omega."

"Tại sao lại có mùi giống như pheromone của Alpha, mùi này...
Alpha cao cấp?"

"Thật nha, từ đâu vậy nhỉ..."

Âm thanh từ xa đến gần, tiếng bước chân đi ngang qua phòng của họ. Hàn Lê sợ tới mức không dám cử động, răng nanh của cậu cứa nhẹ qua thân trụ.

Cố Vũ hơi ấn mạnh đầu cậu, nói bằng khẩu hình.

"Tiếp tục."

Hàn Lê do dự một chút, đụng phải một chiêu hạ phẩm không thể nuốt trôi.

“Vừa rồi ở đây không thể nào lại có Alpha và Omega...” Người bên ngoài hơi dừng một chút, cười lên vài tiếng.

"Đừng nói nhảm, Alpha cao cấp của người ta làm sao có thể ở chỗ này, tôi còn phải tới phòng chờ sớm một chút."

Bắt Nạt Đỉnh Cấp Alpha Lại Bị Hắn Phản Công ĐèWhere stories live. Discover now