Chương 36

77 2 0
                                    

Hàn Lê đi rửa mặt, cậu nhìn vào bản thân ở trong gương, thân hình gầy gò không còn cơ bắp tráng kiện như trước.

Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Tất cả cũng là vì cậu trở thành Omega mà trở nên dịu dàng đi nhiều.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ là dáng vẻ của Omega. Hàn Lê mím môi, hất vào gương một làn nước.

Mỗi một ngày sau đó, Hàn Lê thường xuyên nhận được những món quả được gửi từ người đó, nhỏ thì là một bó hoa tươi, lớn thì là bộ đồ chơi lắp đặt mô phỏng hệ thống ba chiều.

Trong phòng của Hàn Lê dần dần được lấp đầy thành một núi quà, cậu day day thái dương đi hỏi phương thức liên lạc của người đó từ Hàn Diêm.

Hàn Lê cảm thấy cần phải gặp mặt trực tiếp từ chối và trả lại tất cả những món đồ này.

Giọng người đó nhỏ nhẹ, mỗi lần
đều trả lời 1 cách ngắn gọn nhanh chóng.

Hai người đã hẹn được thời gian
gặp mặt, vào lúc ba giờ chiều thứ
bảy.

Hàn Lê ngắm vào vài món đồ có vẻ giá trị đem đến trước, gọi một ly cà phê.

Đồng hồ trang trí cứ từng chút quay quay, điểm đến ba giờ...bốn giờ...bốn giờ rưỡi...

Hàn Lê đã ăn xong mấy phần đồ ngọt, vậy mà không hề tức giận, vừa hay lại đang thiếu một lý do từ chối.

“Bíp bíp”Sau một lúc lâu chờ đợi, thông báo mới được réo lên.

“...Alo?” Giọng của người đó trầm khàn, giống như đang kìm nén một thứ gì đó, không thể nghe rõ nhưng có chút gì đó thân thuộc.

“Xin chào, hay là anh có quên rằng chiều nay có một buổi hẹn không.”

"...À...thật xin lỗi, có một vài tình huống phát sinh." Hắn ngắt ngứ nói: "Nếu có thể, hãy đợi sau khi tôi xử lý xong thì gặp lại..."

“Không cần nữa đâu.” Hàn Lê ngắt lời hắn rồi nhìn vào tay trong túi: “Anh ở chỗ nào, tôi trả đồ lại cho anh.”

Đối phương trầm mặc một lúc lâu, nói ra địa chỉ.

Là một khu căn hộ chung cư tương đối cao cấp, đến cả việc nếu có người lạ vào trong thì đều phải xác nhận với chủ nhà.

Hàn Lê đợi cả nửa ngày, mới lên được thang máy.

Khu chung cư này là một căn hộ một tầng, một tầng chỉ có một nhà ở, giá cao ngất ngưởng khác thường.

Như vậy xem ra, gia thế vị được thăng chức đó cũng không tệ.

Hàn Lê ra khỏi thang máy, lại nhìn thấy cánh cửa được khép hờ. Bên trong cửa là một màn đen kịt, không nhìn rõ được cái gì cả.

“Có người không?”

Hàn Lê gõ gõ cửa, không có ai trở lời. Một hơi thở quen thuộc thoát ra từ khoảng trống, cậu cau cau mày mở cửa ra.

Ngay lúc đó, một loại pheromone nồng nặc khiến cậu phải khó thở xâm chiếm lấy khoang mũi.

Là loại cậu thân thuộc không gì sánh bằng, nỗi nhớ nhung...cùng với hơi thở mê hoặc.

Pheromone mạnh mẽ đó kích thích, Hàn Lê không kiềm chế được thở hổn hển, cả người từ từ
xụi liệt trên đất...

“Cậu vẫn luôn như vậy? Không hề có phòng bị gì mà đi đến nhà một Alpha xa lạ?”

Trong bóng tối, có người tiếp cận đến cậu, âm thanh lạnh lùng hỏi ngược lại sau đó thay cậu đóng lại cánh cửa không thể đóng.

Hắn ngồi xổm xuống trước người Hàn Lê, tay nắm lấy cái cằm cậu, thở nóng bỏng phả lên mặt cậu.

Hơi thở của Cố Vũ loạn nhịp, pheromone điên cuồng bao vây lấy Hàn Lê, còn hiện rốn trong màn ánh sáng mờ ảo, là một đôi mắt ôm đầy nhớ nhung và thèm khát.

Giọng Hàn Lê run rẩy, gọi ra cái tên đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

“ Cố Vũ.”

Bắt Nạt Đỉnh Cấp Alpha Lại Bị Hắn Phản Công ĐèWhere stories live. Discover now