Chương 19

76 5 2
                                    

"Con trai của ngài Thượng tướng, vừa ngạo mạn vừa vô lý vì sao cậu lại phải giúp cậu ta, cậu ta cho cậu lợi ích gì sao? ”

Suy nghĩ của hắn chậm chạp dừng lại một chút, trong giây lát ánh mắt xuất hiện một cảm xúc cực kỳ phức tạp, mặc dù là như vậy, cũng bị Bạch Diệp bắt được.

Cậu ta híp mắt lại, trong lòng đã hiểu rõ.

"Tôi..." Lời nói của Cố Vũ bị kẹt lại trong cổ họng, ấn đường của hắn hơi nhíu lại, không khí xung quanh lạnh xuống, ánh mắt nhạy bén nhìn xung quanh, mũi hắn khẽ ngửi.

Cố Vũ không trả lời câu hỏi của cậu ta, ánh mắt hắn dần dần cố định lại chỗ taxi đang dừng lại cách hắn mấy chục mét, do giao thông ùn tắc mà bây giờ đang đi về phía trước từ từ.

Cửa sổ xe được mở ra một khe hở nhỏ, mặc dù ở trong bóng đêm mông lung không rõ, nhưng Cố Vũ vẫn tập trung nhìn vào hình dáng đang lẩn trốn trong bóng tối kia, bao gồm cả pheromone nhàn nhạt đang được tản ra từ trong không khí từ khe hở của cửa xe, nó nhạt đến nỗi dường như không thể nào ngửi được.

Tiếng ồn ào ở bên ngoài xe khiến cho Hàn Lê không thể ngủ yên, cậu hừ 1 tiếng, cọ lên trên vai của Dịch Thiên Tích, pheromone xa lạ cũng khiến cậu cảm thấy rất bất an.

Cậu giãy dụa đẩy ra, lại bị anh ta ôm vào trong lồng ngực. Dịch Thiên Tích khống chế pheromone  của mình bao quanh Hàn Lê lại, đương nhiên anh ta chú ý đến Cố Vũ đang cách đó không xa, pheromone tràn ngập cảm giác nguy hiểm cùng với áp bức khiến cho người khác không thể xem nhẹ được.

Rõ ràng Pheromone của hắn đã
ảnh hưởng đến những người
khác, đám người lấy Cố Vũ làm
trung tâm nhốn nháo cách xa hắn, ngay cả Bạch Diệp ở bên cạnh cũng bị liên lụy buộc phải ngồi xổm xuống, dùng toàn bộ sức lực mới không quỳ rạp xuống đất.

Dịch Thiên Tích không sợ hãi chút nào, cũng dùng pheromone đáp trả lại hắn, giống như là khiêu khích mà kéo Hàn Lê lại gần hơn.

Ở ngã tư, đèn đỏ đã nhấp nháy và chuyển sang màu xanh lá cây.
Bóng dáng của hai người dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn, chỉ có dãy số ở đuôi xe đã khắc sâu vào trong lòng của Cổ Vũ.

Ở trong mắt của Dịch Thiên Tích, Hàn Lê vĩnh là ánh sáng xa vời, là một tồn tại mà anh ta không thể nào so sánh được. Ở trước tài năng của cậu, sự nỗ lực của anh ta không xứng đáng được nhắc đến.

Hàn Lê nhận được bao nhiêu lời khen ngợi, thì anh ta lại nhận lấy lời chỉ trích và khiển trách bấy nhiêu.

Dưới sự đối lập như vậy, anh ta cũng không thích Hàn Lê, nhưng do một số nguyên nhân anh ta chỉ có thể ép buộc bản thân tiếp xúc với cậu, giả vờ là bạn thân ở trong mắt của mọi người. Dịch Thiên Tích giả bộ tới nỗi buồn nôn, nhưng bây giờ lại không giống.

Tay của Dịch Thiên Tích do quá hưng phấn mà run rẩy, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay khiến cho anh ta không thể nào tỉnh táo được, trong vô thức quấn lấy pheromone của cậu, điều này càng làm cho anh ta càng trở nên điên cuồng.

Một tiếng "Đinh" vang lên, cửa phòng được mở

Cuối cùng Dịch Thiên Tích cũng không thể khống chế được mà vùi đầu vào vai của cậu, ngửi mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về Omega.

Tay hắn bóp lấy mông của Hàn Lê, vuốt ve mạnh bạo hai cánh mông mềm mại co dãn của cậu, lại vẫn cảm thấy không đủ đã nghiền, liên nâng thân thể cậu lên, một tay cởi cái quần vướng víu kia ra.

Pheromone của Dịch Thiên Tích là mùi của một loại thuốc lá rất đặc biệt, Hàn Lê không thích mùi này. Nó còn lâu mới có thể so được với mùi trà thơm ngon trong trí nhớ của cậu.

Hết lần này đến lần khác, mùi thuốc lá kia đối chọi với mùi của cậu càng làm cho mùi hương nồng thêm, khiến cho Hàn Lê sắp thở không nổi.

Tay của anh ta đã thò vào trong áo của Hàn Lê, ngón tay điêu luyện mà vuốt ve khiêu khích.
Không hiểu tại sao mà pheromone của Hàn Lê lại rất hấp dẫn với anh ta.

Bắt Nạt Đỉnh Cấp Alpha Lại Bị Hắn Phản Công ĐèOnde histórias criam vida. Descubra agora