Tập 29

794 75 4
                                    

Mọi gông xiềng đã bị phá vỡ, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã có được tự do hằng mong ước, sống những ngày tháng bình thường tự do nhưng các nàng đâu biết ở nơi xa vẫn luôn có người mong nhớ, luôn ôm hy vọng được gặp các nàng thêm lần nữa.

Tình cảm vẫn luôn nằm trong tim, có điều nó vẫn chỉ là thứ bị chôn chặt trong tim theo thời gian vẫn không hề phai nhòa.

*

Dịp cuối năm Tết đến, trấn Thanh Linh tuy nhỏ nhưng vẫn nhộn nhịp cảnh người mua đồ mới tập nập quanh các cửa hàng.

Trời vừa vào đông, nhiệt độ xuống thấp, từng cơn gió bấc thổi qua khiến người ta không khỏi rét run.

"Thượng Quan Giác! Chạy chậm thôi."

Tiểu hài tử cầm xiên kẹo hồ lô lon ton chạy về phía trước, tươi cười quay đầu vẫy tay gọi: "Mẹ nuôi, nhanh tới đây!"

Bàn tay Vân Vi Sam vươn ra, nắm lấy tay tiểu hài tử dắt bé đi về phía trước.

Hôm nay được ra ngoài chơi, Thượng Quan Giác vô cùng vui vẻ, đường phố cuối năm lại càng náo nhiệt, chỉ nhìn thôi bé cũng đã rất phấn khích.

"Muội muội không nhìn thấy được cảnh này thì thật đáng tiếc."

Vân Vi Sam bật cười, quay sang xoa đầu tiểu hài tử, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Những người trong trấn nhìn qua đều nhận ra nàng và Thượng Quan Giác, đi qua đều sẽ gật đầu gọi một tiếng: "Vân cô nương." Sau đó lại hỏi thăm tiểu hài tử, có người còn cho nó thêm kẹo hoặc ít hoa quả.

Thượng Quan Giác cũng đã sớm quen, nhận quà không xuể.

"Để ta cầm giúp con."

Vân Vi Sam xách chiếc giỏ đựng quà của mọi người trên tay, chỉ để bé nhét vài viên kẹo vào trong túi.

"Con sẽ để cho Tiểu Ngọc ăn cùng."

Nàng lại kéo tay Thượng Quan Giác, bảo: "Chúng ta đi nhanh cho xong rồi trở về, kẻo mẫu thân con lại lo lắng."

"Dạ."

Ở tiểu viện, Thượng Quan Thiển vừa lột vỏ quýt cho nữ nhi, vừa trò chuyện ăn điểm tâm cùng Vân Hiểu Tâm dưới mái hiên.

Vân Vi Sam dẫn Thượng Quan Giác đi mua chút đồ để tối nấu ăn, lại mua thêm ít hoa quả rồi mới dắt bé trở về.

Thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, đi tới đâu cũng lễ phép chào hỏi để nàng mua đồ cho xong.

Thượng Quan Giác bỗng thấy một nhóm người tụ tập lại trước cửa tiệm vải của Dương gia như đang bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi.

Bé lắc tay Vân Vi Sam, chỉ tay sang bên đó nói: "Mẹ nuôi, tiệm vải Dương có chuyện gì kìa!"

Vân Vi Sam đánh mắt sang phía đó xem thử, nàng chớp mắt, hơi nghiêng đầu quan sát xung quanh.

Mới vừa đây còn không có chuyện gì, giờ những người trong trấn lại đột nhiên tụ tập lại bàn tán chuyện gì đó ở trước cửa tiệm vải Dương gia.

Dương gia vốn là thương nhân buôn vải có tiếng trong trấn Thanh Linh, ngoài việc buôn vải ra thì Vân Vi Sam chưa từng nghe đến chuyện họ có ý định nhúng tay vào chuyện khác. Bình thường cũng chỉ thấy khách buôn ra vào tiệm chứ chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như thế này trong mấy năm qua.

Vân Chi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ