Chap 29

59 6 1
                                    

Sáng sớm ngày cuối tuần, ngày nghỉ của Boun, 7h sáng mẹ anh đã lên gõ của phòng.

mẹ Boun: Con ơi, dậy chưa, mẹ muốn nói chuyện với con.

Boun: Dạ, con xuống liền.

Boun với giọng ngái ngủ đáp lại mẹ. Anh ngay lập tức dậy vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà ăn sáng. Ăn xong, anh ra  phòng khách để nói chuyện cùng mẹ.

Boun: Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?

mẹ Boun: Tối nay con chuẩn bị đi xem mắt đi nha.

Boun: Mẹ nói gì cơ, xem mắt á?

mẹ Boun: Đúng.

Boun nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Boun: Sao mẹ không hỏi ý kiến của con, con không thích.

mẹ Boun: Hay con còn chưa quên nó!

Boun: Con...không ạ.

Miệng thì nói không nhưng lòng thì còn, dù đã qua lâu nhưng lòng Boun vẫn chỉ có Prem, suốt thời gian qua có rất nhiều người tiếp cận Boun nhưng anh đều không để ý vì anh vẫn chưa quên được cậu, hình bóng của cậu vẫn ở trong tim anh. Hôm nay mẹ lại bắt đi xem mắt thì anh đã không kiểm soát được mà nổi cơn phẫn nộ với mẹ.

mẹ Boun: Dù có không chịu cũng phải đi, đây là người tốt, chỉ có thể là con chưa quên Prem mới không chịu đi thôi.

Boun: Đúng, con chưa quên Prem đó thì sao, không ai có thể thay thế Prem của con hết, nếu vị trí Noppanut phu nhân không phải là Prem thì sẽ không là ai hết, dù anh ấy đã bỏ con làm con hận anh ấy rất nhiều nhưng con chỉ yêu một mình anh ấy thôi, Prem là người đầu tiên và duy nhất con yêu thôi, mẹ muốn đi xem mắt gì đó thì cứ đi đi, con không đi.

Nói xong, Boun một mạch bỏ lên phòng với nước mắt giàn giụa, anh không muốn điều này chút nào. Mẹ Boun sau khi thấy Boun đã bỏ lên phòng thì rất hài lòng, nãy giờ những điều anh nói đã được mẹ thu âm vào điện thoại và gửi cho Prem. Cậu sau khi nghe được thì rất hạnh phúc, thời gian đã lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa quên cậu. Mẹ anh không biết nên làm gì để kéo anh đi xem mắt nên đã nhờ đến Prem và ngay lập tức cậu đã có cách. Vào khoảng 4h chiều, Boun nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Boun: Alo, ai vậy?

???: Mày là Boun người yêu Prem đúng không?

Boun: Tao không liên quan.

???: Vậy sao, có người muốn gặp mày nè.

Prem: Boun, cứu anh với, anh sợ lắm, cứu anh đi mà, làm ơn!

Boun: Prem...anh sao vậy, anh có sao không, mày là ai mà dám bắt Prem.

???: Mày không cần biết, là bà Noppanut thuê tao đó.

Boun: Mày...

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cúp máy. Boun vội chạy đến phòng mẹ đập cửa rầm rầm.

mẹ Boun: Có chuyện gì?

Boun: Sao mẹ lại cho người bắt anh Prem!

mẹ Boun: Chỉ có cách đó mới khiến con đi xem mắt thôi, mẹ hứa sẽ không làm gì nó chỉ cần con đi xem mắt.

Boun: Được, con đi xem mắt là được chứ gì, mẹ mau cho người thả anh ấy ra đi.

mẹ Boun: Vậy con mau chuẩn bị đi.

Boun bực mình về phòng nhanh chóng chuẩn bị để đi xem mắt. Trên đường đi anh không cười hay nói dù chỉ là một chút. Đến nơi, anh bực bội bước xuống xe, đóng cửa một cái mạnh. Anh cùng mẹ đi theo nhân viên ở đó đến phòng đã đặt trước. Bước vào phòng, Boun ngẫn ngơ nhìn người con trai trước mặt.

Boun: Sao lại là anh!





Dạo này bị bệnh, thêm cái việc biết điểm thi nên tâm lí tui hơi bất ổn nên hay đăng trễ, mọi người thông cảm nha:)))))

(BounPrem)Chiếc máy bay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ