Chương 28: Nỗi đau là đôi cánh gãy

273 43 5
                                    

- Chấp nhận và bao dung là một phần của sự trưởng thành.

Naruto nằm bên cạnh Kurama, yên lặng lắng nghe câu trả lời của gã cho câu hỏi của cậu. Một trong chín cái đuôi to lớn của gã quấn lấy cậu, ôm ấp cậu như một vòng tay ấm áp. Cậu tròn mắt ngẩng đầu nhìn cái đầu hồ ly to lớn. Kurama đã từng nói, khi tấm lòng ta rộng lớn thì trái tim cũng sẽ bao la. Cậu vẫn không cách nào hiểu nổi.

- Dĩ nhiên, vẫn có người sẽ lựa chọn trưởng thành theo một cách khác.

Chấp nhận chưa bao giờ là điều dễ dàng, còn con người thì lại thường không muốn đối mặt với quá nhiều khó khăn. Hoặc họ luôn chọn con đường đau khổ hơn. Sasuke đã rời đi vì mục tiêu trả thù, không thể nào tha thứ cho người anh trai đã sát hại cả gia tộc. Đó là một lối đi. Naruto mím môi. Cậu hiểu, đồng thời cũng không hiểu.

- Nhưng tất cả đều quy về một mối.

Con người có thể cho rằng họ trưởng thành theo nhiều cách khác nhau. Với Kurama, bọn họ chỉ đơn giản là cứ sống và trải nghiệm, không có gì khác biệt. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là chút ít nào đó mà thôi.

- Đó là nỗi đau.

Kurama nhớ về Pain. Đó là lần gã gần với thành công nhất khi muốn thoát khỏi phong ấn. Nhưng đệ tứ đã xuất hiện, với Naruto đó là một khoảnh khắc đáng nhớ và đáng tôn vinh. Mặc dù Pain là một kẻ lệch lạc, nhưng đức tin của hắn đã giúp Naruto nhận ra rất nhiều điều.

- Nỗi đau? - Naruto lặp lại một cách thắc mắc.

- Rồi ngươi sẽ hiểu thôi.

Cho đến bây giờ nỗi đau của Naruto chỉ là sự cô đơn, trống rỗng và những vết thương từ thời thơ ấu không đẹp đẽ. Sasuke vẫn chưa thật sự ra đi, sự quyết tâm của cậu đã che mờ đi nỗi đau trước sự thiếu vắng ấy. Cậu vẫn chưa trải qua mất mát, vẫn chưa thể nào thật sự thấu hiểu được nỗi đau.

Nỗi đau đã đưa Sasuke đi, sự cô độc và mất mát, thù hận và ám ảnh. Đó là nỗi đau mà Naruto chưa hiểu. Cậu chẳng có tự tin cậu có thể thay đổi được Sasuke. Nhưng cậu chỉ biết rằng chỉ cần cậu kiên trì, nhất định cậu sẽ làm được gì đó. Nhưng lý tưởng đó ngây thơ như con người cậu vậy, chưa đủ để đệ thất tin tưởng giao phó tương lai cho cậu. Anh trưởng thành, còn cậu chỉ là một thiếu niên nông nổi. Thế giới của mỗi người chỉ có một, phải bảo vệ nó thật tốt.

Hòa bình trả giá bằng những gì? Bằng vô vàn nỗi đau. Mà một người chưa hiểu được nỗi đau thì không thể nào thấu cảm và bao dung được. Naruto này vẫn còn trẻ lắm. Quá trẻ để sụp đổ và nhặt lại từng mảnh con tim rồi tiếp tục vững bước mà kế thừa lòng tin của người đi trước. Đệ thất đã đúng, ngay từ đầu sự quả quyết của anh luôn chính xác. Thiếu đi cốt lõi đó, cho dù Naruto có biết được tương lai thì cậu cũng không bao giờ có thể đem đến cho quá khứ sự thay đổi tốt đẹp hơn. Thế gian quá tàn khốc để sự ngây thơ của cậu tồn tại, quyết tâm thôi chưa đủ.

Mà cậu cũng chẳng có đủ quyết tâm, cậu gần như đã bỏ cuộc trước Pain ở trận chiến năm ấy.

Naruto đã trầm ngâm suy nghĩ về những lời nói của Kurama suốt nửa ngày. Luyện tập không hiệu quả lắm nên Kakashi đã cho cậu nghỉ sớm. Hiện cậu đang học thêm các nhẫn thuật khác, đảm bảo bản thân không quá yếu thế trên phương diện này. Dù sao khi trở lại thứ cậu phải đối mặt là muôn vàn trận chiến và thậm chí còn có cả một cuộc chiến tranh nhẫn giới. Ban đầu cậu có hơi sốc, nhưng chiến tranh chẳng phải thứ gì xa lạ. Cậu không lớn lên trong hòa bình hoàn toàn như Boruto.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoWhere stories live. Discover now