Chương 63: Chỗ trống không thể lấp đầy

94 22 1
                                    

Naruto mơ mơ hồ hồ đi theo Hiashi, cũng không biết lý do gì mình lại vào ngồi trong nhà Hyuga. Trước mặt cậu là cốc trà nóng hổi cùng với dĩa bánh gạo, Hiashi vẫn ngồi trên vị trí giống như hôm qua.

Bàn tay Naruto chậm rãi tháo mặt nạ ra. Cậu không biết đói khát mệt mỏi, lúc này vẻ mặt vẫn đờ đẫn như lúc đêm khuya lảng vảng bên ngoài. Trước sân ánh sáng đã chiếu tới hiên nhà, mặt trời lên hẳn rồi.

- Uống trà đi.

Ánh mắt cậu nhìn xuống cốc trà, thở dài. Có vẻ như cậu không nghe lọt tai cái gì cả. Hiashi hơi cau mày.

- Là chuyện của ngài Jiraiya à?

Ông im lặng đợi một lát, nhưng Naruto không phản ứng.

- Naruto.

Cậu giật mình bởi tiếng gọi, bối rối ngẩng đầu nhìn Hiashi rồi muộn màng nâng cốc trà lên. Hiashi thở dài. Ông biết cái chết của Jiraiya ảnh hưởng rất lớn tới Naruto, nhưng chưa bao giờ tiếp cận với chủ đề đó cả. Hơn nữa ông cũng không biết Naruto rốt cuộc đã nói cái gì với cậu thiếu niên này.

- Con tính như thế nào? Bao giờ thì quay lại chỗ Naruto?

Hoàn toàn không đề cập gì tới trước đó nữa.

Hiện tại Naruto cũng đặc biệt không muốn nhắc tới, vì vậy cậu miễn cưỡng bỏ sự đau buồn trong lòng qua một bên, gượng gạo cười. Cậu dĩ nhiên sẽ trong thời hạn hai ngày trở về để cùng Sasuke đi tìm di tích như đã bàn. Lần này đau đớn cho cậu quá nhiều bài học, cậu tuyệt đối không thể chủ quan mình vẫn còn thời gian nữa. Dù cho Jiraiya không thể cứu, cậu vẫn còn phải cố tìm ra cách cứu Neji nữa. Dù cho cậu thực sự không đứng dậy nổi, thì giờ cũng không phải lúc để cậu gục ngã.

Cậu ở đây hai tháng, bên kia đã trôi qua thời gian dài gấp hai gấp ba. Nếu cậu còn chần chừ, không chỉ tương lai này không có chỗ cho cậu, mà quá khứ cũng sẽ biến thành như thế. Cậu đã xa quê đủ lâu, thời gian sẽ biến đổi nhiều thứ chứ huống gì mọi thứ đều tiếp tục xảy ra khi cậu không ở đó. Nếu như cậu còn vì đau buồn mà dậm chân tại chỗ, Jiraiya sẽ rất thất vọng vì cậu. Ông ấy chưa bao giờ dạy cậu từ bỏ giữa đường như vậy. Hơn nữa, nếu không vì đại cục thì vẫn phải vì chính bản thân cậu. Chần chừ thêm chỉ ít lâu thôi, cậu thực sự sẽ thành người bên ngoài thời đại.

- Có lẽ là sớm thôi-ttebayo. - Naruto thở dài trả lời.

So với người ta từng mô tả Naruto đau buồn khi Jiraiya qua đời, Hiashi thực ra cảm thấy cậu bé này vẫn tương đối còn động lực. Có lẽ đây chính là kết quả trong kế hoạch mà bản thân Naruto đã chọn đi. Đã vậy thì ông chắc không nên can thiệp, chỉ làm mọi chuyện đi lệch hướng mà thôi.

- Như vậy cũng tốt, rời làng thư giãn. Nếu con không muốn tìm Naruto thì có thể trực tiếp đi tìm Uchiha Sasuke, Naruto sẽ không nói gì đâu.

Lời khuyên của Hiashi không phải là không có cơ sở. Sasuke tồn tại với một vị trí rất đặc biệt. Anh không có địa vị thực sự trong làng, chỉ miễn cưỡng tính là thượng nhẫn đặc biệt hay ra ngoài làm nhiệm vụ thôi. Đã vậy mấy cái nhiệm vụ của anh cũng không được ghi chép lại toàn bộ, mà đều đánh dấu bảo mật đặc biệt và chọn lọc lưu trữ. Anh không phải là trưởng lão, không dính dáng gì tới Ám Bộ, không phải đội trưởng của đội nào, lại càng không dính dáng tới cao tầng duy trì bộ máy lãnh đạo làng. Dù là thế nhưng anh vẫn có tiếng nói một cách đặc biệt, thể hiện rất rõ trong lần phong ấn đệ thất gần đây. Khi không có mặt Naruto, lời nói của anh đặc biệt mang sức nặng, đến cố vấn Shikamaru cũng coi trọng quyết định của anh.

[Naruto/Boruto fanfic] Naruto và NarutoWhere stories live. Discover now