Chương 41: Có thể giúp tôi chụp ảnh một chú báo không?

41 8 0
                                    

Thầy Hùng ngồi trước bàn làm việc, thái độ rất ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra lại là --

"Tôi cũng không biết giám đốc sở thú giữ nó ở đó..."

"Sau này tôi không thả nó ra nữa đâu."

Nguyên Ngải thật sự yên tâm không nổi, bởi vì chủng tộc gấu trúc không đáng tin cậy, đâu phải khi không mà có biệt danh "uống xong bồn sữa là quên mất con".

Bây giờ gấu trúc còn nuôi thú cưng, thú cưng cũng là loại ngốc nghếch ngờ nghệch, vừa to như gà thả vườn vừa không sợ người, đã vậy còn bị gấu trúc mang lên trường rồi lạc mất.

Nguyên Ngải đặc biệt quan ngại thú cưng của gấu trúc sẽ bị người ta bắt về bỏ vào nồi.

Đêm qua về nhà, cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, thế nên hôm nay cô lên trường hỏi thêm mấy câu.

Thầy Hùng biết thế nào được, thầy ấy đâu thể mang vẹt cú đi đâu, bởi vì nó chẳng thể ra khỏi trường, nói gì tới sở thú.

Nhưng cô Nguyên lại cho rằng vẹt cú đã về sở thú.

"Khi nào rảnh chúng ta đi sở thú đi, tôi rất thích loài vẹt kia. Muốn đi xem, muốn mang hạt giống cho nó."

Thầy Hùng càng thêm đau đầu, mình là một chú gấu trúc đã đậu đại học, vừa đáng yêu lại vừa thông minh, sao phải gánh vác loại chuyện này?

Thầy Hùng cắn chặt răng: "Cô làm cho tôi 50 cái bánh bột bắp thì tôi dẫn cô đi sở thú xem."

Bánh bột bắp? Nguyên liệu làm món này rất đơn giản nhưng cách làm có hơi phức tạp.

"Bánh bột bắp không được, hay là tôi cho thầy mượn xe máy điện của tôi, sau này thầy không cần vất vả đạp xe nữa."

Xe máy điện Nguyên Ngải đặt đã được giao đến, nhưng phải gắn biển số mới chạy ra đường được, cho nên cô vẫn chưa chạy thử, khi nào có thời gian cô phải lên cơ quan lấy biển đã.

"Quả nhiên, cô lén chúng tôi mua xe máy điện!"

Nguyên Ngải nghĩ thầm, đâu chỉ lén mua xe máy điện, tôi còn lén có người yêu nữa kìa.

Thầy Hùng lập tức quên bánh bột bắp, quên luôn cả chuyện đưa vẹt cú vào sở thú khó tới cỡ nào.

"Chỉ cần cô cho tôi mượn xe máy điện, tôi sẽ dẫn cô đến sở thú xem vẹt cú!" Có nghĩa là, chỉ cần có xe điện, Hùng Vưu có thể tìm mọi cách đưa vẹt cú vào sở thú làm tình nguyện viên.

Làm tình nguyện viên không giống với việc thi rớt đại học bị đưa vào sở thú.

Tình nguyện viên được hưởng lương, được đi đi lại lại khắp nơi, có thể rời sở thú bất cứ lúc nào.

Mà bị cưỡng chế đưa vào sở thú thì khác, ban ngày chỉ có thể ở một chỗ nhất định, không được biến thành người, tới tối mới được nghỉ ngơi, về lại nhân hình. Hơn nữa, chỉ có thể rời khỏi sở thú khi đã chết hoặc chuyển sang sở thú khác.

Cũng có nguy cơ gặp phải giám đốc sở thú độc ác, lén bán động vật cho đoàn xiếc, nhưng đó là hành vi bất hợp pháp.

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ