Chương 51: Ánh mắt của cô Nguyên

37 6 0
                                    

Dạo gần đây, càng ngày thầy Phó càng thích gần gũi cô Nguyên.

Trước kia anh vốn thích nhìn ngắm cô, nhưng bây giờ anh muốn ở cạnh cô, muốn cô nhìn anh rồi mỉm cười, muốn lại gần thêm chút nữa. Bản năng thôi thúc anh làm chuyện chỉ làm vào mùa xuân với Nguyên Ngải.

Nhưng anh không biết tại sao, mùa xuân còn chưa đến, cô Nguyên đã thay đổi.

Hôm nay cô Nguyên đã nhìn gấu trúc rồi cười bốn lần, nhìn thầy Nhiếp cười ba lần, nhìn thầy Tiêu cười năm lần. Thậm chí lúc thầy Hùng đưa tay cho cô xoa nắn, cô còn nắn thật!

Trước kia cô Nguyên có làm thế bao giờ đâu, hơn nữa, lần này cô vừa nắn vừa cười vui vẻ.

Mà cô lại chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, cũng chẳng thèm nắn tay anh.

Cô Nguyên... làm sao vậy?

"Tại sao cô Nguyên nhìn gấu trúc rồi cười? Tại sao cô Nguyên lại nắn tay gấu trúc ấy hả?" Lúc nghe được câu hỏi này, chủ nhiệm Khổng nghệt mặt ra.

Từ khi nào mà thầy Phó hổ để ý tới mấy loại chuyện này? Cười cũng cười với gấu trúc, nắn tay cũng nắn tay gấu trúc, liên quan gì đến cậu ta đâu?

Lúc trước, ngôi trường này do Phó hổ mua, nhưng vì không muốn quản mấy chuyện vụn vặt nên trách nhiệm chuyển sang cho chủ nhiệm Khổng, còn anh đi dạy thể dục.

Lý do là, anh không hứng thú với mấy chuyện cỏn con bên ngoài.

Thế mà hiện tại, lão hổ chưa từng để ý tới thế giới xung quanh chạy tới hỏi chủ nhiệm Khổng --

"Vì sao cô Nguyên cứ nhìn gấu trúc rồi cười cười? Còn nắn tay người ta."

Lần đầu tiên mới thấy có người hỏi một câu ghen tuông kiểu gà bông mà thái độ lại nghiêm túc đến vậy.

Chủ nhiệm Khổng nhìn loài vật sống đơn độc trước mặt, thẳng thắn nói: "Tôi thấy chuyện cậu nên để ý không phải là vì sao cô Nguyên lại cười với gấu trúc, dù gì nhân loại ai mà chẳng bật cười khi nhìn thấy gấu trúc."

"Không phải chuyện cậu nên để ý là vì sao cậu lại bận tâm việc cô Nguyên cười với gấu trúc hay sao?"

Phó Trăn quay đầu lại, nhìn chú công xanh đã lớn lên cùng mình từ nhỏ, anh cảm thấy vấn đề này rất dở hơi: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Chủ nhiệm Khổng vốn đang viết đơn đăng ký tham gia đợt kiểm tra thể chất cho khối 12 của bên sở giáo dục tổ chức. Nghe vậy, chủ nhiệm Khổng ngẩng đầu lên nhìn thầy Phó, sắc mặt đối phương không có chút ý tứ đùa giỡn nào.

Chủ nhiệm Khổng "ồ" một tiếng, thong dong buông bút, rót một ly nước rồi chậm rãi uống, sau đó mới hoảng hốt phun nước ra: "Hả? Cô Nguyên là cái gì của cậu?"

Phó Trăn lùi lại, tránh nước văng tới mình, anh bình thản nói: "Bạn gái."

Chủ nhiệm Khổng đang định rót thêm ly nữa rồi phun lại để bày tỏ cảm giác khiếp sợ trong lòng mình thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của lão hổ: "Thử lần nữa xem."

Chủ nhiệm Khổng chỉ có thể ngừng tay không giỡn nữa, hừ, cứ tưởng người bạn từ thuở nhỏ của mình dạo này đã biết đùa hơn.

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ