Chương 44: Người anh em của thầy Nhiếp

49 12 0
                                    

Chuyến đi đến sở thú khác xa những gì Nguyên Ngải tưởng tượng.

Vốn dĩ cô chỉ định đến xem thử chú vẹt cú kia thế nào, dù sao chủ nhân của nó cũng là một tên gấu trúc cực kỳ không đáng tin cậy.

Mà giờ đây, sở thú đông nghẹt người, tất cả đều chen chúc đi xem vẹt cú, còn kéo theo một con gấu trúc ngốc nghếch.

Từ sau câu "bạn trai bạn gái" của Nguyên Ngải, vẻ mặt thầy Hùng đã cứng đờ được mấy phút.

Nguyên Ngải chưa giải thích gì thêm, thầy Phó bên cạnh đã tỏ vẻ: "Cậu có ý kiến gì không?"

Thầy Hùng vội lắc đầu, giống như cậu học trò giỏi cũng phải bó tay trước bài toán khó.

"Thầy ấy sao vậy?" Nguyên Ngải có hơi thắc mắc, biểu cảm của thầy Hùng khiến cô cảm tưởng mình và thầy Phó yêu nhau làm thế giới thầy ấy sụp đổ.

Thầy Hùng lớn lên trong sở thú, chẳng lẽ lại không biết nhân loại sẽ yêu đương?

Ngẫm lại thấy cũng có lý, thời điểm còn làm tình nguyện viên, đám người bọn họ chẳng ai dẫn theo bạn trai, bạn gái đến.

Nhưng cũng có rất nhiều cặp tình nhân đến tham quan sở thú, không lẽ thầy Hùng cho rằng bọn họ nắm tay nhau để thể hiện tình chị em bạn dì cảm động thấu trời xanh?

"Thầy Hùng, thầy ổn không?"

Thầy Hùng chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

Phó Trăn nhìn thoáng qua gấu trúc nọ rồi nói: "Để tôi tâm sự với cậu ta."

"Được."

"Khu vẹt cú đông người quá, em sang chỗ báo săn chụp hình cho thầy Nhiếp trước, khi nào hai người nói chuyện xong thì cứ sang đó tìm em." Nguyên Ngải vô cùng tin tưởng thầy Phó, tuy anh không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng con người anh rất đáng tin cậy.

Khu báo săn không có ai, Nguyên Ngải bước vào.

Bên ngoài cửa kính là thảm cỏ xanh mướt, ba bốn chú báo hoặc tụ bên nhau, hoặc nằm phơi nắng.

Không có chú báo nào trông đặc biệt hung hăng, vừa nhìn là có thể nhận ra ngay như thầy Nhiếp nói.

Trong mắt Nguyên Ngải, mấy chú báo này trông đều không khác nhau mấy.

Cô gọi video cho thầy Nhiếp, muốn hỏi xem là con nào, nhưng vừa mới rung chuông hai tiếng, bên kia đã ngắt máy.

"Tôi đang họp, cô Nguyên, để tôi gửi ảnh cho cô xem, dễ nhận ra lắm."

[Hình ảnh], tin nhắn của thầy Nhiếp nhanh chóng gửi tới.

Trong hình, chú báo săn đang cắn cuốn sách giáo khoa hóa, đúng thật vừa nhìn là nhận ra sách gì ngay.

Nhưng cô chẳng nhìn ra được chú báo này có gì khác biệt.

Không gọi video cũng không sao, cô chụp hết tất cả báo ở đây cho thầy Nhiếp coi là được.

Báo nằm lăn trên cỏ, báo yên lặng phơi nắng, báo tụ năm tụ bảy, cả con báo đang vươn chân chạy ra tấm kính nữa --

Cô chụp hết gửi cho thầy Nhiếp, thầy ấy nhắn lại: "Đều không phải, chú báo kia rất đặc biệt, liếc mắt cũng có thể nhìn ra được."

[Edit] Vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt - Thành Nam Hoa KhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ