Chap 6

458 26 0
                                    

Cô biết chứ, biết hàng đêm đều có một thân ảnh nhỏ bé ngồi sofa đợi cô đi làm về dù có muộn cách mấy. Rồi luôn đợi cô ngủ để tranh thủ ngắm nhìn cô thêm một chút rồi mới chịu về phòng. Đến việc là vợ chồng, ngủ riêng mà nàng cũng chấp nhận theo ý cô.

Mỗi sáng đều thức sớm làm đồ ăn cho cô, đến tối cũng vậy. Nhưng cô lại luôn bữa ăn bữa không, thích thì về nhà không thì thôi. Để nàng phải bơ vơ trong chính căn nhà được cho hạnh phúc. Người con gái nhỏ bé ấy, vẫn chưa từng than trách cô một  câu nào.

- Chú Lee, Joohyun đang ở đâu ạ?

- Cháu yêu cô ấy không? Nếu không yêu, mà cảm thấy có lỗi thôi thì đừng đi tìm cô chủ, cháu sẽ làm cô ấy đau lần nữa...

- Cháu...

- Chú chỉ nói vậy thôi, cháu cứ suy nghĩ thật kĩ. Đừng để cái gì quá muộn màng.

Sau đó chú Lee rời đi. Để lại cô đứng đó. Cô đi xuống nhà. Tìm tới nơi mẹ cô, cô chỉ muốn bản thân rõ ràng hơn lúc này. Nhưng những lời mẹ cô nói đã khiến cô đau lòng hơn, đau lòng vì nàng.

"Hạnh phúc của một người con gái, là khi lấy chồng được sống cùng người mình yêu, được chăm sóc, được bao bọc. Con liệu có thấy bản thân xứng đáng với Joohyun không?"

Đúng, là cậu không xứng đáng với nàng chút nào.

Khoảnh khắc nhìn nàng quay đi khi thấy Soo Jin ôm cô, khoảnh khắc nàng khóc ở sau vườn một mình, rồi lúc bị Soo Jin nói ra nói vào, nói nàng không xứng đáng bên cô, cũng chỉ một mực đứng im chịu đựng, sau đó liền rời đi trong im lặng vì nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc. Tất cả cô đều thấy. Nhưng lại làm ngơ? Cô là một con người tồi tàn. Hoàn toàn không xứng đáng với nàng.

- Thôi bà, đừng tức giận quá. Kẻo mệt!

Nhìn ba mẹ, cô nghĩ lại trước đây. Bản thân nghĩ rằng sẽ trở thành một người giống ba, ba biến mẹ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, trong đôi mắt mẹ cô luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc. Ai kết hôn mà chả muốn như vậy? Lần này, cô thực sự hối hận, không biết còn có thể tìm thấy nàng nữa không.

Bản thân lập tức đứng dậy chạy xe về. Tính đi gặp chú Lee thì không biết điều gì chỉ dẫn khiến cô đi ra trước cửa phòng nàng. Đứng đó một lúc, cô quyết định mở cửa đi vào.

Số lần cô vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai người dường như chẳng qua phòng nhau là mấy.

Vừa bước vào lại cảm nhận chính mùi hương đặc trưng của Joohyun, cô ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu. Thực sự thơm..

Tay cô vô tình văng vào cái gối làm nó lật lên. Ở đó có một quyển ghi nhỏ. Cô tò mò mở nó ra thì đập vào mắt cô trang đầu tiên là hình của cô. Tiếp theo cô lật từng trang tiếp theo, lần lượt là những hình ảnh cô bị nàng chụp lén từ bao giờ, cùng những dòng tâm sự của Joohyun

"Mình thích em ấy nhiều lắm.."

"Nay Seul còn làm đồ ăn cho mình ăn nàyyy"
Kèm theo ảnh bữa ăn hôm đó Seulgi nấu...

"Hình như mình lại yêu em ấy nhiều hơn rồi..."

"...."

"Mình quyết định dừng lại rồi. Hình như mình đã làm sai rồi. Hôm nay mình thấy Seul cùng cô gái đó, cô gái mà Seul yêu đang cùng ôm nhau tại một chỗ. Mình cũng đã thấy em ấy nhắn tin với cô ấy. Cô ấy cũng đã gặp mình, có vẻ như cô ấy là một người rất tốt, còn xinh đẹp nữa, dù không muốn chấp nhận nhưng thực lòng, cô ấy rất hợp với Seul... vậy nên mình quyết định sẽ buông tha cho em ấy, có lẽ em ấy đã chịu đựng đủ rồi..."

Seulgi lập tức chạy ra khỏi nhà, lái xe đến nhà Soo Jin

- Seulgi, sao vậy?

Thấy cô thở mạnh có vẻ như đã tới đây rất gấp gáp

- Joohyun đã tới đây gặp em sao?

- Bae Joohyun? Đúng rồi.

- Em đã nói gì với cô ấy?

- Sao vậy?

- TRẢ LỜI TÔI!

Soo Jin bị Seulgi lớn tiếng thì giật mình

- Em không nói gì cả. Cô ấy gặp em và chủ động hỏi rằng em có còn yêu chị không. Rồi còn nói là nếu như thực sự chị còn yêu em thì em phải chăm sóc tốt cho chị. Chỉ vậy thôi!

Vậy là buổi hôm đó Joohyun gặp cô ở đó, khi mà cô nói phải tăng ca thì nàng lại gặp cô đang ôm người cũ. Thực sự đau tới nhường nào cơ chứ.

Cô chạy về, gõ cửa phòng

- Chú Lee!

Thấy cô thở hồng hộc đứng trước cửa, chú Lee liền thắc mắc

- Cháu sao vậy?

- Cháu yêu Joohyun!

- ??

- Chú, cháu nhận ra rồi, cháu yêu cô ấy, yêu nhiều lắm. Cháu biết cảm giác khó chịu khi nghe Joohyun bị gán ghép với người khác là gì rồi, cháu biết cảm giác đau ở đây khi cô ấy khóc là gì rồi. Chú, cháu thực sự yêu cô ấy. Cháu hối hận rồi, chú!

Seulgi thực sự đã khóc trước mặt chú Lee. Chú chỉ mỉm cười hiền hậu nhìn Seulgi

- Cô chủ ở Jeju, đi tìm cô ấy đi!

Seulgi gật đầu, lập tức thu dọn ít đồ và lên chuyến bay trong đêm. Nhìn chiếc nhẫn đã bị Joohyun trả lại trên tay, cô còn nhớ lần đó cô đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua nó. Tuy nó không phải hàng hiệu gì cả nhưng Joohyun lại coi nó như một báu vật, trân trọng nó mặc dù nàng có rất nhiều trang sức quý giá hơn. Cô nhận ra có muộn quá không? Lần này, cô sẽ làm mọi cách để mang Joohyun trở về bên mình.

[SHORT FIC] 1000 NGÀY ĐỂ YÊU! - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ