Chap 7

507 29 0
                                    

Đáp máy bay trời cũng đã sáng, cô nhanh chóng tìm đúng địa chỉ nhà nơi chú Lee đã đưa. Nhưng đứng đó nhấn chuông mãi vẫn chả có ai mở cửa, Seulgi bất lực ngồi đó. Đúng lúc ấy một chiếc xe hơi dừng lại, là Joohyun!

- Joohyun..!

Nàng cũng bất ngờ khi Seulgi xuất hiện ở đây.

- Sao Seul lại ở đây?

- Joohyun, nói chuyện với em được không?

Nàng xác định lại tình huống hiện tại, lập tức tạo khoảng cách ra với Seulgi

- Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa..

- Joohyun à,..

- Chúng ta đã ly hôn rồi

- Em xin lỗi, là em sai, em yêu chị Joohyun à. Tha thứ cho em được không?

Đối diện với ánh mắt của Seulgi, nàng đã có chút mềm lòng, nhưng một năm qua, nàng đã quá mệt mỏi khi cứ phải chạy theo Seulgi rồi.

- Seul về đi. Chúng ta kết thúc rồi.

Nói rồi nàng đi thẳng vào nhà

- Joohyun à...

Cô biết là không dễ được tha thứ. Nhưng sao cô lại đau thế này, lòng còn dâng lên nỗi sợ nữa. Lỡ như... lỡ như Joohyun không còn yêu cô nữa thật thì sao?

Trong nhà, có người cũng đang khóc ở một góc, tại sao đến khi nàng quyết định buông tay rồi mới chạy tới nói yêu nàng? Tại sao lại để nàng cô đơn lâu như thế, tổn thương nhiều như thế rồi lại tới đây liền một câu nói yêu nàng? Có biết nàng đau thế nào không?

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, rời khỏi khách sạn sau khi ăn mặc chỉnh tề. Cô quyết định rồi, bản thân sẽ thật tốt chinh phục lại nàng, Seulgi sẽ tán tỉnh lại nàng từ đầu.

Nhưng Joohyun khi thấy cô trước cửa chỉ lạnh lùng lướt ngang qua như người lạ. Cô hụt hẫng nhưng liền nhanh chóng khôi phục lại. Quyết định đứng đợi nàng quay về. Ở một góc, nàng nhìn tên ngốc nghếch kia vẫn đứng đó một tiếng đồng hồ rồi.

Nàng thở dài, trốn tránh cũng không được gì, nên quyết định quay trở về. Seul thấy nàng liền nở nụ cười ngây ngốc quen thuộc. Nàng rốt cuộc dừng lại

- Seul rốt cuộc muốn cái gì?

- Joohyun, chị nghe em nói được không?

- ...

- Em biết chị giận và ghét em nhiều

- Biết vậy sao vẫn còn xuất hiện ở đây?

Nghe câu đó mặt cô có phần ỉu xìu xuống nhưng rất nhanh liền khôi phục

- Vậy nên em quyết định, em sẽ tán tỉnh lại chị từ đầu, được không?

- ?

- Joohyun, là em nghiêm túc. Mặc dù chị không muốn nghe tên đáng ghét như em nói nhưng em vẫn muốn giải thích. Hôm đó là cô ấy tự tới tìm em, cô ấy nói gia đình có chuyện buồn, cái ôm đó hoàn toàn bất ngờ và chỉ từ phía cô ấy, em không đáp lại. Joohyun, em thực sự đã cùng cô ấy chấm dứt lâu rồi.

Sau khi nghe Seulgi giải thích, nàng có vẻ hơi giãn mày hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

- Joohyun, chị ghét em cũng được, đánh em giận em đều được. Nhưng xin chị, đừng trừng phạt em bằng cách rời khỏi tầm mắt của em nữa, em thực sự sợ mất chị, Joohyun..

Nàng cũng chỉ là con gái mà thôi, những câu nói này còn phát ra từ người nàng yêu nữa, hẳn là rất mềm lòng. Nhưng nàng không muốn tha thứ cho cô dễ như vậy, vì nàng đã rất tổn thương...

- Seul về đi...

- Joohyun...

- Về đi..

- Joohyun, những lời em nói đều là thật lòng, vậy nên từ nay em sẽ tán tỉnh chị lại từ đầu. Em sẽ giành lại trái tim của chị và khiến nó đập vì em một lần nữa...

Nói rồi cô vội quay lưng bỏ đi, chỉ vì sợ nàng sẽ buông câu cự tuyệt.

Những ngày sau đó, Seulgi đều kiên trì đứng đợi nàng ở ngoài chỉ vì muốn nhìn thấy nàng một chút. Dần nàng cũng đã quen với cái nụ cười ngốc nghếch đó mỗi khi thấy nàng. Rồi khuôn mặt ỉu xìu khi nàng chỉ lướt qua mà không để tâm tới cô.

- Chị... đừng bơ em nữa... cho em xin của chị hai phút thôi được không?

Nàng nhìn bộ dáng đó cũng có chút mềm lòng. Đứng lại trước mặt đợi xem tên ngốc kia muốn làm gì

Nàng thấy cô từ từ đưa qua bên nàng, là một túi đồ ăn, bên trong là những hộp đồ ăn còn nóng hổi.

- Cái này... là mấy món chị thích, chị mau ăn cho nóng đừng để nguội mất ngon nha...

Đợi một lúc rồi nàng mới cầm lấy, cô thở phào, cười một cái ngốc rồi lại quay đi.

- Em về đây, chị nhớ ăn luôn cho nóng nhé...

Nàng thấy tên đó lại lủi thủi đi về khách sạn một mình, thấy cũng thương. Nhưng mà cho chừa đó, một năm nay nàng đã ủy khuất thế nào, cô có biết đâu.

Nhìn túi đồ ăn đầy ắp, nàng nhớ lại nếu như là khoảng thời gian trước, chỉ cần Seulgi chịu ngồi thưởng thức bữa ăn cùng nàng đã khiến nàng vui không tả được rồi.

Vài ngày sau, nàng nghe tiếng chuông cửa. Đúng như nàng đoán, lại là cô.

- Joohyun... em

- ...

- ... em xin lỗi. Em biết là chị chưa thể tha lỗi cho em nhưng mà chị đừng...

- Đừng?

- Chị đừng thích người khác được không?

- Ha?

- Em bây giờ phải trở về ngay lập tức, có chút việc. Chị ở đây đừng phải lòng ai được không...

- Em đang nói cái gì vậy?

- Tại... em thấy có anh chàng đó... thỉnh thoảng vẫn đón chị đi chơi. Em.. sợ, cũng ghen nữa. Nhưng mà chị còn chưa tha thứ cho em thì em chẳng có quyền gì để ghen cả. Nhưng em vẫn sợ... chị, em về vài ngày, rồi lại trở lại, chị đừng phải lòng ai nha...

Nói rồi cô quay đầu luyến tiếc rời đi. Nàng cũng đứng đó mà không biết phải nói gì. Sao chưa xa người kia lâu, mà nàng đã cảm thấy nhớ nhung cái khuôn mặt ngốc nghếch đó rồi vậy...

[SHORT FIC] 1000 NGÀY ĐỂ YÊU! - SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ