#2

1.2K 101 30
                                    


Trời còn chưa sáng, Nakroth đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Sao thế nhỉ? Em ló đầu ra khỏi gầm cầu thang nhìn những người giúp việc chạy tới chạy lui.

Đúng lúc ấy, một thân ảnh quyến rũ từ tốn bước xuống. Nakroth nghiêng đầu, là người phụ nữ hôm qua Zephys đưa về.

Nhưng khi nhìn đến những dấu hôn chói mắt trên cần cổ trắng nõn của ai kia, em đã không tự chủ được mà nhói lòng.

Zephys trong trí nhớ chưa từng hôn bất kì chỗ nào khi làm tình với em, cũng chưa từng một lần dịu dàng âu yếm em nên em ghét lắm, em chẳng muốn làm chuyện đó với Zephys chút nào. Nhưng em có quyền lựa chọn sao?

Nakroth cắn môi, em phải cố gắng như thế nào đây, rốt cuộc phải làm gì thì mới trở thành đứa trẻ ngoan trong mắt Zephys?

Cô nàng kia vươn vai, ánh mắt nhận ra Nakroth đang nhìn chăm chú nhìn mình nãy giờ.

Cô không biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, nhưng cái cô thắc mắc sao cậu ta lại chịu ở cạnh một tên điên như Zephys chứ? Còn chịu để Zephys dẫm đạp dưới chân, mặc cho hắn thỏa sức dày vò cái tôi của bản thân.

Có thể là do thân cô thế cô không còn chốn nương tựa hoặc là, thần kinh có vấn đề luôn rồi.

Nhưng Elza Forte cô đây đâu có nghĩ nhiều được như thế, cô cảm thương cho cậu ta thì ai cảm thương cho cô đây?

Vẫn là Elza mềm lòng, nhìn cậu ta giống em trai cô quá. Đứa em trai yếu ớt thoi thóp trên giường bệnh giành giật từng ngày được sống với tử thần.

Elza tiến đến bàn ăn, cắn một miếng sandwich liền ngay lập tức nhổ ra. Khuôn mặt dù đã cau có nhưng vẫn rất xinh đẹp, quay ra nạt nộ người giúp việc

"Cái gì đây? Thức ăn cho chó hả? Mấy người dám làm thứ này cho tôi ăn sao? Cứ đợi đấy đi, Zephys mà về thì mấy người coi chừng tôi đó!"

Bực bội cầm lấy một quả táo rồi xoay người rời khỏi phòng ăn, Elza cầm thứ trái cây ngon lành, nhẹ nhàng đặt trước gầm cầu thang. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng

"Cầm lấy đi, tránh để mấy người đó biết được, bọn họ đều là chó của Zephys, hẳn là cậu biết sẽ thế nào nếu tên điên đó biết tôi cho cậu ăn thứ này mà?!"

Nakroth có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng sự thèm khát chiếm lấy đầu óc, em nhận lấy quả táo gặm một miếng. Sau đó liền không dừng được mà ăn lấy ăn để.

Elza khẽ nghiêng người nhìn mái đầu trắng tinh khôi ấy quên hết mọi thứ mà ăn táo, trong ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng nhưng rồi nó rất nhanh đã biến mất.

Cô rời đi để cho Nakroth có sự yên tĩnh, nhưng chỉ vừa xoay người đã suýt va phải Zephys đã đứng đó từ lúc nào. Elza giật mình lùi lại vài bước, nhìn khuôn mặt hằm hằm của hắn làm cô nàng nổi da gà.

Cô sợ rồi,

Cô sợ hắn sẽ làm gì đó tồi tệ với thằng nhóc đang trốn dưới gầm cầu thang kia. Trái tim nhỏ bé đánh bịch bịch từng tiếng liên hồi nơi ngực trái. Sau cùng, Zephys vẫn là nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng nâng cằm Elza lên.

[ZepNak] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ