#6

810 68 32
                                    

Veera gõ nhẹ cửa phòng Nakroth, nhưng vẫn y như cô nghĩ, không có bất kì tiếng động nào phát ra. Veera chỉ đành mở cửa, Nakroth vẫn rất đề phòng với cô, em chỉ cuộn người ngồi ở góc phòng.

Cô muốn chạm vào Nakroth nhưng đôi mắt em đang run lên vì sợ hãi, Veera đành nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

 
  "Em yên tâm đi, Zephys không có ở đây! Từ giờ sẽ không có ai làm tổn thương em được nữa, chị sẽ bảo vệ em, bố của em đã nhờ chị. Nhưng không chỉ đơn giản là một lời hứa, mà em với chị là người thân ruột thịt, chị vẫn sẽ làm thế thôi!"

Dường như đã chạm đến chấp niệm trong lòng, Nakroth cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Veera bằng ánh mắt tò mò.

 
  "Chị....biết bố sao?"

 
  "Tất nhiên, bố của em ấy hả. Ông ấy tuy có một cuộc hôn nhân sắp đặt với mẹ em, hai người cũng không yêu thương gì nhau nhưng mà bố em vẫn rất thương em. Vì công việc nên không thường xuyên ở nhà, bố em nhờ chị chăm sóc em một thời gian!"

 
  "Mẹ em có dấu hiệu trầm cảm sau sinh, dù em lúc đó đã năm tuổi nhưng mà tình hình của mẹ em cũng không khá hơn. Đáng tiếc là chị vẫn đến muộn một bước, xin lỗi em nhé. Em chịu khổ lâu như vậy mà chị không hay biết!"

Veera đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Nakroth, dường như lượng thông tin quá khổng lồ làm em ngây người, không hề có phản ứng nào với hành động của Veera.

Cô nhẹ nhàng kéo Nakroth vào lòng mình vỗ về, mùi thơm nhẹ vấn vương nơi cánh mũi của em. Thơm quá, em nhớ, bố cũng hay ôm em như vậy. Nước mắt không tự chủ trào ra khỏi khóe mắt, nghe tiếng nức nở yếu đuối càng khiến Veera quyết tâm hơn.

Bằng mọi giá cô sẽ bảo vệ cho Nakroth. Bởi vì em xứng đáng có được sự yêu thương này.

Kể từ sau cuộc trò chuyện đó Nakroth bám dính Veera không rời, em gần như đã coi cô là người thân của mình. Là người có thể tin tưởng được. Veera cũng kể cho em rất nhiều điều về bố mẹ của em.

Chẳng hiểu sao, ở cạnh Veera làm Nakroth thấy an tâm vô cùng, những giấc ngủ ngon không còn bị ác mộng quấn lấy, những chiếc bánh hoa hồng ngon lành, em thích lắm, thích vô cùng.

Thời gian êm đềm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, Veera đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Nakroth giúp cô bê đồ ăn ra bàn, thế nhưng mùi thức ăn vừa xộc vào mũi em bỗng cảm thấy buồn nôn khó tả.

Veera cũng lo lắng vội vàng vuốt lưng cho Nakroth, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ kinh khủng.

  "Chị đưa em đi khám nhé? Yên tâm, có chị ở đây, em không cần phải sợ!"

Nakroth có hơi lưỡng lự, nhưng em hiểu, Veera rất muốn em có thể hòa nhập được với thế giới ngoài kia. Dù chị Veera lúc nào cũng dành thời gian cho em nhưng em cũng hiểu, chị ấy rất bận và không thể lúc nào cũng ở bên em được.

 
  "Được, nhưng mà, chị đi cùng em nhé?"

 
  "Tất nhiên rồi, chị không đi cùng em thì ai đi chứ? Ngồi đây nghỉ một chút đợi chị đi lấy đồ ha?"

[ZepNak] SayWhere stories live. Discover now