#9

821 72 35
                                    

Sau ngày hôm ấy, Nakroth vẫn cứ luôn tự tưởng tượng chú gấu nhỏ là con của mình mà vui vẻ cười đùa.

Dù đau lòng, nhưng Veera cũng chẳng còn cách nào khác, bởi mỗi lần cô muốn nói với Nakroth là em sẽ luôn tìm cách chạy loạn lên, nhất quyết không chịu nghe bất cứ thứ gì từ cô.

Veera vốn đang gọt táo trong phòng bệnh thì Nakroth nằm trên giường bỗng cất giọng.

  "Chị ơi, em muốn bánh hoa hồng, chị cho em được không?"

Veera đặt trái táo gọt dở xuống, bước đến xoa đầu Nakroth.

  "Tất nhiên là được, chờ chị một chút nhé, chị đi mua về cho em!"

Nakroth cuộn người trong chăn không đáp lại, chờ đến lúc Veera rời đi, em mới bước xuống giường. Bệnh viện tuy có đông người, nhưng rất nhiều bệnh nhân được chuyển vào, chẳng ai để ý đến một Nakroth lững thững tìm lối lên sân thượng của bệnh viện, ngoại trừ một người.

Zephys kéo nhẹ khăn quàng, nheo mày nhìn bóng dáng đang xa dần, vội vàng đuổi theo. Nhưng dòng người chen lấn làm hắn phải ngưng lại, nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu.

Gió cuối đông lạnh lẽo và tàn nhẫn quạt vào người em không thương tiếc, Nakroth bước từng bước chậm rãi, dù cho đã lạnh đến mức tê rần đầu ngón tay ngón chân, khuôn mặt đỏ bừng phả ra từng làn khói trắng mỗi nhịp thở đều đặn.

Ánh mắt em thất thần nhìn lên bầu trời xám xịt, một vài hạt màu trắng vương lại trên mái tóc tinh khôi của em. A, tuyết rơi rồi sao?

Đôi mắt xanh trong vắt từng tuyệt vọng đến đáng thương, bây giờ lại không còn điểm sáng, phảng phất một sự u tối khó chịu.

Nakroth vươn tay ra chơi với, như có như không bắt lấy một vài hạt tuyết, bàn chân vẫn không ngừng tiến về phía trước, cho đến khi phía dưới em là con đường vẫn nhộn nhịp người qua lại.

Em đã từng rất sợ đau đớn, em ghét việc chịu đau, nhất là trong trời đông giá rét như thế này. Nhưng bây giờ thì, còn gì đau hơn nỗi đau em phải chịu ư?

Cánh cửa sân thượng một lần nữa bật mở, bất ngờ chưa kìa, là Zephys tìm em.

  "Nakroth....xuống đây...."

Nhìn xem, anh nói cũng không xong, mệt lắm sao?

Nakroth quay lại nghiêng đầu nhìn Zephys. Vẫn bộ dáng ấy, vẫn phong thái điềm đạm đến lạ thường, vẫn là cái giọng điệu nói chuyện như thể đang ra lệnh...

   "Em không muốn....."

Giọng nói khản đặc vang lên nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Zephys đau đầu, nếu bây giờ Nakroth chết thì hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Ít nhất cũng nên là chết ở xó xỉnh nào đó.

   "Anh ghét em đến vậy sao?"

Một câu hỏi lưng chừng làm Zephys ngẩn người, hắn ghét Nakroth lắm sao? Từ lúc bố mẹ đưa em về nhà, hắn tuy có không thích nhưng cũng không có ý kiến gì.

Em cũng rất biết điều, không dám làm phiền hắn quá nhiều. Đến khi lớn lên một chút, hắn bắt gặp em khóc thút thít trong vườn hoa. Đó là khi em biết mẹ ruột của em đã bỏ rơi em. Hắn nhìn thấy hết, nhưng chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.

[ZepNak] SayWhere stories live. Discover now