Chương 80 Chủ Nhật, ngày 15 tháng 11

184 31 20
                                    

Thời tiết Chủ Nhật tuần này không được tốt lắm, buổi sáng trời vẫn nắng nhưng giữa trưa qua đi thì bầu trời đã đầy mây.

Trong chốc lát, mưa to tầm tã kèm theo giông bão.

Hoàng Hạo chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày hắn được Thẩm Phù Gia mời đi quán cà phê một mình.

Cô gái ngồi trong chỗ sâu nhất của cửa tiệm, trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Mái tóc dài của cô dưới ánh đèn lộ ra một chút ánh nâu, cô đang lật menu, khóe miệng dường như luôn nở một nụ cười.

Cô giống như loài hoa mọc trên đỉnh vách đá ở vùng núi sâu, khiến hắn luôn không thể nào chạm tới.

Đối với nam sinh cấp ba, Thẩm Phù Gia chắc chắn là đối tượng được thầm mến nhiều nhất. Từng cử chỉ hay nụ cười của cô đều có thể mang đến cho những chàng trai tuổi 17, 18 về một giấc mơ ngọt ngào.

Thẩm Phù Gia gọi món xong đóng menu lại, đẩy đến trước mặt Hoàng Hạo, có chút áy náy nói với hắn, "Sự việc hồi thi đấu tập, cậu còn để ý đến không?"

"Không, sẽ không sẽ không, thi đấu là thi đấu..."

Hoàng Hạo liên tục lắc đầu, cẩn thận tiếp nhận menu, có chút thụ sủng nhược kinh.

Thẩm Phù Gia quan sát phản ứng của hắn.

Xem ra khoảng cách lúc đó khá xa, Hoàng Hạo không nghe được những gì cô nói với Liễu Lăng Âm về hắn.

Vậy thì càng tốt.

"Phải không? Cậu không để ý là được rồi." Cô cong mắt cười, vẫn biểu lộ ra vẻ ngoài ấm áp, hòa thuận và vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn mưa dầm bên ngoài, "Tôi còn sợ cậu giận không muốn ra ngoài gặp tôi nữa chứ."

Thẩm Phù Gia như vậy khiến Hoàng Hạo hoàn toàn si ngốc mà không thể dời ánh mắt đi.

"Không sao không sao, tôi một chút cũng không giận." Tùy tiện gọi một ly cà phê, chờ đến khi người phục vụ rời khỏi, Hoàng Hạo nuốt một ngụm nước miếng, câu nệ cúi đầu, "Vậy hôm nay cậu kêu tôi ra là có..."

"Tôi đang yêu."

Hoàng Hạo sửng sốt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, "Cậu nói cái gì..."

So với phản ứng kinh ngạc của hắn, động tác của Thẩm Phù Gia có vẻ thong thả ung dung hơn.

Cô chống khuỷu tay lên mép bàn, đan chéo ngón tay và tựa cằm lên đó.

Sát lại gần với khuôn mặt của Hoàng Hạo hơn.

Yết hầu của Hoàng Hạo giật giật, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của Thẩm Phù Gia.

Khác với mùi nước hoa của Liễu Lăng Âm, hương thơm này rất nhẹ nhàng và tao nhã, ôn nhu mà vây lấy cơ thể, sẽ không quá mức nồng nặc.

"Hoàng Hạo, tôi thích cậ...người trong ký túc xá của cậu Tạ Cẩm Vân" Cô mỉm cười, cố ý tạo ra một khoảng dừng, chỉ là tạm ngừng trong giây lát nhưng lại khiến trái tim Hoàng Hạo nhảy xa cả thước.

Đôi mắt ngấn nước đó nhìn vào hắn, đầy ngây thơ và mong đợi, "Cậu có thể giúp tôi không? Trong ký túc xá của Cẩm Vân, tôi chỉ biết có mình cậu."

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now