Chương 119 Thứ 5, ngày 4 tháng 2

106 22 3
                                    

Lái xe được hai tiếng, tốc độ xe bắt đầu chậm lại, có vẻ như sắp đến nơi.

Suốt hai giờ đồng hồ trên đường, ngoại trừ thời gian lúc đầu Mật Trà dùng để giải thích thì một tiếng còn lại, bên trong xe vẫn luôn yên tĩnh

Nghiêm Húc ngồi trên xe học từ vựng. Thể chất cô vốn không tốt, ngồi trên xe xem điện thoại rất dễ bị say xe. Nhưng khi ngồi trên chiếc xe thương vụ GMC này, cô không hề bị chóng mặt ngay cả khi nhìn chằm chằm vào điện thoại trong suốt một tiếng đồng hồ. Ổn định đến mức cô có thể vẽ ra một hình tròn ngay ngắn bằng tay không.

Chiếc xe này là món quà mà ba Mật Trà đã tặng nàng khi nàng thi đậu vào trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Con gái vào cấp 3, việc học ngày càng tăng thêm, nhà học tập của nàng lại cách rất xa trường học, không thể lãng phí thời gian cho một đoạn đường dài như vậy.

Vì thế, ngoại trừ những chú thuật phòng thủ được khắc trên chiếc xe này, ba Mật Trà còn tiêu một số tiền lớn để khắc thêm các chú thuật tăng tính ổn định. Để con gái cho dù là muốn nghỉ ngơi hay đọc sách làm bài trên xe đều không thành vấn đề.

Ví dụ như lúc này, bên tay vịn của mỗi người đều có một cái rãnh tròn đặt ly nước trong đó. Sau khi đi hết một đoạn đường dài, không một giọt nước nào trong những cái ly đó bị đổ ra ngoài.

Liễu Lăng Âm nhấp một ngụm, ly trong suốt như pha lê, chất lỏng bên trong có màu vàng đỏ. Bầu không khí này khiến cho cô tưởng rằng mình đang uống một loại rượu ngoại nào đó, nhưng khi uống vào mới biết –

Là trà lúa mạch.

"Trên đường không có chỗ đi vệ sinh nên không thể uống nhiều nước." Mật Trà cầm bình giữ nhiệt màu hồng rót trà cho từng người, "Trà lúa mạch rất giải khát, chỉ cần uống một chút là được, mọi người cẩn thận kẻo bỏng."

Trà lúa mạch Thổ gia bốc khói được rót vào ly thủy tinh, khi cầm trên tay giống như đang cầm một ly dương xuân bạch tuyết.

"Khó trách tôi không thể nhìn ra cậu là tiểu thư nhà giàu." Liễu Lăng Âm đỡ trán, không biết nên nói nàng là quá khiêm tốn hay là quá thiết thực, hoàn toàn nhìn không ra chút sở thích xa hoa nào của đại tiểu thư ở trên người Mật Trà.

Mà nói như vậy cũng không đúng, ít nhiều vẫn phải có, chẳng hạn như Mật Trà rất sẵn lòng đến nhà hàng tư nhân để ăn.

Tất nhiên, nàng cũng sẽ không từ chối đến các quán lẩu hay món cay ven đường.

"Đúng rồi, ba mẹ cậu lợi hại như vậy, hôm nay lại là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, chắc là sẽ có nhiều người tham gia lắm đúng không?" Liễu Lăng Âm đột nhiên ý thức được vấn đề này, "Tôi chưa có chuẩn bị lễ phục."

"Không có không có." Mật Trà vội vàng xua tay, "Nơi này không phải là nhà chính của gia tộc Bách Lí, cũng không phải là nhà của ba mẹ tớ, chỉ là nơi để tớ thuận tiện học tập và đọc sách thôi cho nên sẽ không có người khác tới. Nếu có phô trương như vậy, tớ chắc chắn sẽ nói trước với các cậu."

Mật Trà sợ người lạ. Kể từ khi ba mẹ Mật Trà phát hiện con gái mình không thích xã giao, họ không bao giờ tổ chức yến tiệc ở nhà trừ khi thực sự cần thiết.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámDonde viven las historias. Descúbrelo ahora