Chương 31

46 2 1
                                    

"... em chưa từng có cơ hội diễn vai người bệnh."
_______________

Ngày hôm đó, mặc cho Trần Khải Phong gặng hỏi, Ninh Hinh vẫn không chịu nói lí do tại sao cậu lại làm vậy.

Lực bất đồng tâm, nhưng không vì thế mà Trần Khải Phong bỏ cuộc.

Dù sao Ninh Hinh cũng là bệnh nhân của y, cậu và y đồng hành với nhau 2 năm trời, ít nhiều gì y cũng chứng kiến được những khoảnh khắc căn bệnh tái phát của cậu.

Mà vốn dĩ đấy là nhiệm vụ đối với nghề nghiệp của y: Dùng sự kiên nhẫn cùng tình yêu thương giải thoát bệnh nhân.

Vì thế, họ tiếp tục đồng hành tới bây giờ.

Là 3 năm.

"Peter đã chết từ lâu rồi. Chẳng còn gì có thể giữ em lại." Vẻ mặt Ninh Hinh không hề thay đổi khi nói ra lời này, vẫn là sự bình tĩnh đến bất thường.

Peter là chú chó kia.

Trần Khải Phong trả lời cậu, bằng một giọng nói điềm tĩnh cùng dịu dàng: "Em vẫn sống tiếp. Tính đến giờ là 1 năm rồi, em chưa từ bỏ mà? Còn nhiều lí do để em tiếp tục sống, đúng không?"

Ninh Hinh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt suy tư, khẽ nói: "Em mới nhận một vai diễn, nam phụ một, thua mỗi nhân vật chính thôi."

Lời này hoàn toàn không ăn nhập gì với cuộc đối thoại trước. Trần Khải Phong nén tiếng thở dài trong lòng, ngoài mặt vui mừng nói: "Giỏi vậy! Vai diễn như thế nào?"

"Một học sinh bị mẹ chèn ép đến áp lực, hằng ngày sống trong đau khổ cùng cực, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên cười đùa. Rồi cậu ta tự tử."

Trần Khải Phong đanh mặt: "Vai diễn này không ổn chút nào."

Nghe sơ qua là y cũng đủ hiểu lí do cậu chấp nhận vai diễn này rồi. Nhưng tính nguy hiểm quá cao. Không phải là Ninh Hinh diễn không được, mà là Ninh Hinh diễn quá được. Lỡ như cậu cứ suy nghĩ đến nhân vật này, thì lỡ chừng lệch một cái, là 'bay' luôn thì sao?

Ninh Hinh cười một tiếng: "Em lại thấy vai diễn này hay đấy chứ. Đó giờ em chưa từng có cơ hội diễn vai người bệnh."

Trần Khải Phong trầm ngâm nhìn cậu một hồi lâu, rồi nói: "Nhưng em phải hứa với anh một điều kiện."

"Có chuyện gì thì phải gọi cho anh."

Ninh Hinh nhìn y: "Vâng."

Dáng vẻ cậu rất ngoan ngoãn, Trần Khải Phong cố kìm lòng không giơ tay xoa đầu cậu, y à một tiếng, nói: "Một điều kiện nữa, bớt sử dụng thanh glucose đi."

"Thế nào là bớt ạ?" Ninh Hinh hơi nghiêng đầu nhìn y.

Trần Khải Phong chống cằm một lúc, nói: "Ba ngày một thanh."

"Hai ngày." Ninh Hinh mỉm cười.

Trần Khải Phong lắc đầu: "Ba."

"Một ngày." Ninh Hinh không để ý.

"Chốt hai ngày." Trần Khải Phong bỏ cuộc.

"Chốt ạ."

Trần Khải Phong xoa trán. Ai dạy cho nhóc này mặc cả vậy hả!

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Chiều hôm sau, Ninh Hinh ngồi lên ghế sau xe, bên cạnh cậu là An Hòa, chỗ tay lái là Quản Bình.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển trên đường.

An Hòa cầm kịch bản dày cộm, hỏi: "Cậu đã đọc qua kịch bản chưa?"

Ninh Hinh đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ đáp: "Em đọc rồi."

An Hòa hỏi: "Cảm thấy nhân vật này như thế nào?"

Ninh Hinh hạ cửa sổ xuống, gió lùa vào trong xe vang lên âm thanh ồ ồ bên tai: "Có tính thử thách khá cao. Em thích An lắm, cậu ấy có một lời thoại mà em rất ấn tượng. Đó là: "Xóa tôi đi.""

An Hòa bật cười, đáp: "Công nhận. Anh cũng ấn tượng câu này. Thử tưởng tượng xem, nếu câu này vang lên vài giây trong trailer, người xem sẽ tò mò cỡ nào?"

Ninh Hinh cũng cười nhạt, cậu nói: "Cơ mà, ý nghĩa của nhân vật An này rất quan trọng trong bộ phim này. Anh biết là gì không?"

"Nam phụ thứ nhất thì tất nhiên phải có ý nghĩa quan trọng rồi." An Hòa lật mấy trang kịch bản, hỏi: "Cậu thấy ý nghĩa của An là gì?"

Lúc này, Quản Bình nói: "Chỉ có một mình An chết sao?"

Ninh Hinh quay đầu lại, chạm mắt với Quản Bình trong kính chiếu hậu, cậu cười mỉm, gật nhẹ đầu: "Vâng."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Khi họ tới đoàn phim, vẫn sớm hơn 15 phút so với lịch hẹn, thế nhưng khu trang phục đang rất ồn ào và tấp nập nhân viên qua lại. Họ tiến vào một căn phòng tương đối rộng lớn, bên trong là những hàng quần áo cho diễn viên mặc thử.

Lúc này, có một nam diễn viên đang thử đồ, trước mặt y là những người mà cậu khá quen thuộc: biên kịch Liên, đạo diễn Kim và trợ lý Roy.

Trợ lý Roy viết gì đó vào cuốn sổ trên tay, nói: "Bộ đồ này là ổn rồi đấy. Bây giờ cậu về học thuộc kịch bản đi. Làm diễn viên mà không thuộc kịch thì cậu định diễn hề câm à?"

Nam diễn viên không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Đạo diễn Kim phẩy tay, cho y đi về.

Nam diễn viên đi vào phòng thay đồ rồi vội vã chạy đi, khi chạy ngang qua cậu y cũng không để ý.

Ninh Hinh chỉ thoáng nhìn qua, có vẻ người này đã khóc.

An Hòa cũng phát hiện ra điều này, đụng nhẹ khủy tay cậu, nói thầm: "Tôi chỉ mong không phải thấy cảnh tượng cậu khóc."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ] Ông hoàngWhere stories live. Discover now