Chương 6

476 51 3
                                    

"Sáu năm trước, tôi đã từ bỏ các người rồi!"
_______________

Tu Kiệt dựa lưng vào ghế, dáng vẻ hờ hững uống một ngụm rượu, khẽ hỏi cậu: "Em có muốn làm ngôi sao không?"

Ninh Hinh khựng lại, mồ hôi lạnh sau lưng xuất hiện. Huhu cậu không muốn dính vào quy tắc ngầm đâu!!

Không nghe cậu trả lời, Tu Kiệt nhướn mày nhìn sang, thấy vẻ mặt hoang mang và ánh mắt rối bù của cậu, hắn cười nhạt: "Không phải quy tắc ngầm. Tôi đang tuyển nhân viên cho công ty của mình thôi."

Ninh Hinh cau mày, hỏi: "Công ty của anh?"

Tu Kiệt lấy một danh thiếp trong túi áo đặt lên bàn, nói: "Số điện thoại và thân phận. Mong em có thể suy nghĩ kĩ lại." Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ, tiến về trung tâm ồn ào kia.

Ninh Hinh cầm danh thiếp lên, lập tức hoảng hốt đứng bật thẳng dậy.

Tu Kiệt.

Tổng giám đốc Công Ty Giải Trí BBS.

32575*****.

Công Ty Giải Trí BBS?? Trời ạ! Là công ty giải trí lớn nhất trong nước đấy! Những nghệ sĩ hàng đầu thế giới đều bước ra từ công ty này, ngay cả Hoàng Đế - Vũ Hoàng Phong cũng là người của công ty này đó.

Chu choa má ơi! Đây là công ty mà cậu mơ ước trong sáu năm nay. Ông trời ơi! Đừng để tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này!

Khoan đã...

Ninh Hinh híp mắt nhìn kĩ danh thiếp, liền ngỡ ngàng mở to mắt. Tổng giám đốc? Lạy Chúa! Cậu vậy mà lại được Tổng giám đốc của Công Ty Giải Trí BBS tự mình tuyển vào?

Không lẽ cậu đang mơ sao? Trời ạ, chắc phải về nhà rồi mơ tiếp quá! Ở đây mơ thật quá hoang đường mà!

Nghĩ là làm, Ninh Hinh đi lại vào phòng thay đồ, mặc lại bộ đồ cũ của mình, xếp gọn bộ vest rồi đặt lên bàn, cậu nói với một người gần đó: "Tôi có xíu việc nên về sớm. Có gì cậu nói với mọi người giúp tôi nha! Cảm ơn cậu."

Người đó gật đầu, dáng vẻ hời hợt không để ý mấy: "Được được."

Ninh Hinh cất điện thoại vào trong túi quần, rời khỏi khách sạn. Lúc cậu đi, mọi người vẫn luôn ồn ào nói chuyện với nhau. Có lẽ cậu đi cũng chẳng có ảnh hưởng gì đối với cuộc chơi của bọn họ.

Nghĩ vậy, Ninh Hinh yên tâm cất bước đi bộ chậm rãi trên đường.

Đột nhiên, điện thoại cậu reo lên, Ninh Hinh dừng chân, lấy điện thoại ra nhìn dãy số quen thuộc, bàn tay cứng đờ.

Đợi một lúc sau, Ninh Hinh thở dài, nhấn vào nút 'Đồng ý'.

Không đợi cậu nói gì, bên kia vang lên giọng nói trách mắng của một người đàn ông: "Mày đã đi lâu như thế rồi rốt cuộc đã tìm ra anh trai chưa?"

Nghe giọng nói này, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại, hoàn toàn quên mất cơn đau nhức từ vết thương. Vẻ mặt vẫn lạnh toát: "Đã sáu năm rồi, các người vẫn không chịu từ bỏ tôi sao?"

Người bên kia lập tức hung hăng quát: "Mày là con tao! Mày phải làm theo ý tao! Tao nuôi mày ăn học mấy năm trời không lẽ mày không thể giúp tao mấy chuyện này sao?!"

Tiếng mắng như ăn mòn tai cậu, khiến Ninh Hinh khó chịu để điện thoại ra xa, đợi bên kia không còn động tĩnh gì nữa, cậu mới bình thản nói tiếp: "Anh ta bỏ nhà ra đi là vì các người thôi! Tôi nói rồi, anh ta còn sống hay đã chết tôi còn không quan tâm. Tôi tìm anh ta mười bốn năm trời rồi, mắc cái gì tôi phải khổ cực tìm anh ta hết cả một đời chứ? Ngày nào cũng nhai đi nhai lại mấy câu này, các người mất hết cái thứ gọi là tự trọng sao?"

Ninh Hinh thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về khoảng không đêm tối phía trước: "Đây là lần cuối cùng các người gọi điện thoại cho tôi. Cũng là lần cuối cùng tôi nói lời này: Sáu năm trước, tôi đã từ bỏ các người rồi!"

Không đợi người đàn ông nói thêm câu nào, cậu dứt khoát tắt máy, bàn tay vì tức giận không ngừng run lên. Cố gắng đè nén cảm giác muốn đập nát điện thoại, cậu không còn đồng tiền nào để mua cái mới đâu.

Ninh Hinh lấy sim ra, quăng xuống đất rồi dùng chân dẫm đạp, tưởng tượng đó là mặt của hai người kia, cậu càng thêm dùng sức. Chưa đầy một phút, sim đã vỡ tan tành.

Phát tiết xong, Ninh Hinh đá mảnh vụn của sim vào gần thùng rác rồi bỏ điện thoại vào túi quần.

Mặc dù từ nơi này về nhà cậu không xa mấy, nhưng chắc chắn không gần. Chỉ là, cậu không muốn mở miệng nói chuyện với ai cả.

Cái cảm giác mệt mỏi này, thật khiến người ta bất lực đến tột cùng.

[Đam mỹ] Ông hoàngWhere stories live. Discover now