7.

501 62 4
                                    

Hanbin quay trở về bàn của mình sau khi "giúp việc" cho Hwarang hoàn thành. Cậu úp mặt xuống bàn, hai bên tai đã đỏ từ lúc nào. Cứ nghĩ đến cái ngày mà cậu liều mình trao nụ hôn đầu cho kẻ địch thì cứ thấy nó cấn cấn. Nhưng vì để vạch mặt Koo Bon-Hyuk nên cậu đành đánh mất nụ hôn đầu kia.

Nhưng có điều cậu không ngờ đến, Hyuk thậm chí không kháng cự mà còn rất hưởng thụ nụ hôn ấy. Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ ửng như mới uống rượu.

Suốt buổi học, Hanbin không tài nào học nổi. Cậu có cảm giác có 4 con mắt đang chằm chằm về cậu. Biết kẻ địch ở đây mà không làm gì được Oh Hanbin này cũng ngứa ngáy tay chân lắm chứ bộ.

Ra về, Hwarang lại tiếp tục sai vặt cậu. Bắt cậu mang balo của gã và hắn. Bây giờ Hanbin chẳng khác là cái móc treo đồ cả. Chẳng hiểu sao Hyuk cũng tham gia sai vặt cậu. Bộ mấy người này thích ăn hiếp người khác lắm hả ta? Nếu không phải vì Hyuk biết thân phận cậu thì cái cặp của hắn từ lâu đã nằm dưới đất rồi.

Nicholas : "Hanbinie"

Hanbin : "Ơ? Nicho!!"

Nicholas tiến tới 3 người. Nó nhìn trên người cậu đang mang tận 3 cái balo mà không khỏi thương cho người bạn này.

Nicholas : "Để tớ xách phụ cậu"

Hyuk : "Ai cho?"

Cái tay Hanbin nó dựt dựt rồi....nếu không phải đây là trường học thì cậu đã rút dao đang giấu trong người ra đâm cho hắn một phát rồi.

Chắc mấy bạn thắc mắc là tại sao đã biết thân phận của nhau mà vẫn chưa giết nhau đúng không? Là bởi vì chưa phải là lúc đó!! Thật ra cái này là đối với Hanbin thôi, còn đối với Hwarang và Hyuk mà nói thì bọn hắn muốn trêu chọc Hanbin một chút nữa.

Nicholas : "Hanbinie, tối nay cậu rảnh không? Đi ăn với tớ nha. Coi như lời cảm ơn chuyện hôm bữa"

Hanbin : "à thì tối nay tớ không rảnh cho lắm.....hẹn cậu ngày mai nhaa"

Nicholas : "Ừm, vậy mai gặp nha"

Nicholas vẩy tay tạm biệt 3 người rồi chạy đi.

Hwarang : "Hanbinie Hanbinie!! Nghe mà mắc ói"

Ai đó làm ơn cản cái mỏ của hai người họ lại dùm đii!! Trước khi Hanbin cho mỗi đứa một nhát dao.....

Hanbin : "Nè balo nè về đi, tôi chỉ xách ra tới cổng cho hai người thôi"

Nói rồi Hanbin quăng hẳn hai cái balo xuống đất rồi chạy đến bãi đỗ xe rời đi.

Hwarang nhìn Hyuk, Hyuk nhìn Hwarang....

Hwarang : "Nghe bảo mày với Hanbin hôn nhau à?"

Hyuk : "Ừ"

Hwarang : "Thật đấy à? Mày hôn kẻ địch thật?"

Hyuk : "Bấc đắc dĩ thôi nhưng mà ngọt lắm"

Hwarang : "H-hả? Cái gì ngọt cơ?"

Hyuk bỏ đi làm lơ câu hỏi của gã. Hwarang thấy thế chạy theo nắm lấy vai Hyuk.

Hwarang : "Mày nên nhớ quy định của tổ chức là không nên đem lòng yêu kẻ địch bởi vì đó chính là điểm yếu duy nhất để kẻ địch có thể xiên thẳng vào trái tim mày"

Hyuk đẩy tay Hwarang ra : "Tao biết!!"

*****

Đêm khuya hôm đó, cụ thể là 1h sáng. Có một thân ảnh đang trèo rào vào tường trường học Yuehua. Không ai khác đó là Hanbin. Lần này cậu trèo vào cũng là tìm đồ nhưng không phải cuốn sổ mà là viên ngọc... Cậu bẽn lẽn lên tầng cao nhất trường, tầng 5. Cậu đi đến cuối dãy, đó là một phòng học bỏ hoang được tái sử dụng thành nhà kho của trường. Cũng là nơi này...nơi viên ngọc được giấu ở đây.

Hanbin tiến đến một chiếc hộp màu đỏ, cậu đeo bao tay rồi mở nó ra...bên trong khiến cậu không khỏi há hốc bất lực mà chửi thề.. "mẹ nó"

Bên trong hộp có tận hàng trăm loại viên ngọc khác nhau thì làm sao cậu biết được viên nào mới là thứ cậu cần? Hanbin đành ngậm ngùi đi về, dù sao hôm nay đến đây cũng chỉ để khảo sát. Biết được viên ngọc ở đâu là tốt rồi.

Hanbin vừa rời đi ra khỏi phòng thì đột nhiên có một tia laser đang gọi về phía cậu. Đó là laser của súng tỉa, cậu bất ngờ mà nhìn trên nóc trường phía đối diện. Có người trên đó..kẻ đó đang ngắm súng về phía cậu....

"Good morning Hanbin"

*ĐOÀNG*

END CHƯƠNG 7

Bình chọn for me ~~~~~~~~

[HwaBinHyuk] Viên Ngọc Thứ BảyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora