𝐈; Phần 1 | Nhĩ thị - 1

2.4K 124 33
                                    

tác giả Phì Nị Mỹ Nhân

*

Cung Viễn Chủy bảy tuổi đã từng nhút nhát hỏi Cung Thượng Giác, rằng ca ca, ta là gì của huynh?

Đệ là em trai của ta, năm đó Cung Thượng Giác đã trả lời cậu bé như thế.

Thế rồi, Cung Viễn Chủy tuổi mười bảy lại rưng rưng nước mắt gào lên trước mặt Cung Thượng Giác, ca ca, vậy còn đệ? Đệ là gì của ca!?

Huynh trưởng của mười năm sau, hiếm thấy do dự.

"Đáp án rất nhiều, Viễn Chủy thích cái nào, vậy thì chọn cái ấy vậy."

*

một.

Ngày còn bé, Cung Viễn Chủy thường hay cãi vã rồi đánh nhau với Cung Tử Vũ, hai từ "con hoang" cứ lặp đi lặp lại hoài, khiến Cung Tử Vũ giận đến mức kêu gào khắp hết cả cung.

Cung Thượng Giác lẫn Cung Hoán Vũ đều là những vị khách quen thường xuyên dọn dẹp mớ hỗn loạn cho hai đứa em, nào thì đến viện trưởng lão nghe dạy dỗ, nào là đến điện Chấp Nhẫn bàn chuyện đúng sai, rồi lại đến từ đường quỳ hối lỗi. Nếu còn không thành công, vậy giao lưu một chút thành quả các mục thí luyện Tam Vực cũng không phải chuyện chưa từng có.

Cung Viễn Chủy mắng người "vô dụng", Cung Thượng Giác nhìn người như "thứ bỏ đi", Cung Tử Vũ bị ép tới độ phải mắng to hai anh em rắn chuột một ổ, tâm tư ác ôn hệt như mấy con bò cạp độc không chút khác biệt.

Cung Viễn Chủy nghe xong, khá là ngạc nhiên hỏi lại, "Ồ, sao ngươi biết gần đây ta mới chế ra loại độc mới ấy nhỉ?"

Vừa dứt lời liền giơ tay định thả mấy con bò cạp ra khỏi lồng, dọa cho Cung Tử Vũ sợ tới mức dùng hết cả chân lẫn tay bò lên vai Cung Hoán Vũ, khóc kêu anh trai đừng để thằng nhóc đó tới gần mình.

Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn Vũ ta càng giống như đang nhìn kẻ vô dụng hơn nữa.

Lão Chấp Nhẫn cùng ba vị trưởng lão cũng khá đau đầu vì chuyện này, nhưng cứ mỗi lần định dạy bảo vài câu là Cung Thượng Giác lại lấy cái cớ "Viễn Chủy còn bé không hiểu chuyện" để nhẹ nhàng bác bỏ.

Bởi thế nên tận khi Cung Tử Vũ đã lên làm Chấp Nhẫn rồi, cái câu biện minh này của hắn vẫn cứ dùng đến là thuận buồm xuôi gió.

"Cung Thượng Giác!" Sau khi mọi người đã tiêu tan những hiềm khích cũ, ngày hôm nay đây, vị Chấp Nhẫn đại nhân của chúng ta vẫn phải lần nữa tức giận đến giậm cả hai chân, "Nó đã mười tám rồi! Ngươi vẫn nói nó niên thiếu vô tri hả?!"

"Em ấy không nhỏ hơn ta và ngươi sao? Không phải em trai của ta và ngươi à?" Nói đến là nước chảy mây trôi, ngay cả cái động tác uống trà cũng chẳng mảy may dừng lại lấy một giây.

"Nhưng nó thả bò cạp vào phòng của ta và A Vân! Bò cạp độc!"

"Em thả bò cạp vào làm gì?" Cung Thượng Giác đặt chén trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn sang đứa em trai đang vô cùng buồn chán ngồi đối diện mình.

(GC.) Bạc đầu chẳng phân lyWhere stories live. Discover now