Nhĩ thị - 3

1.4K 121 35
                                    

Nói một chút về tên truyện, "Nhĩ thị" nghĩa là "Em là..." 

Còn là gì thì mấy câu tôi in đậm cuối mỗi chap đã nói lên hết rồi đó :">

Còn phần 4 nữa là hết fic này, tiếp theo chọn 1 fic SE không nhờ? 1 fic vui 1 fic buồn, nghe cũng hợp lí hen? =))))))))))

*

tám.

Cung Thượng Giác bước đến gần, những chiếc đèn lồng hình rồng lẻ loi rơi đầy trên mặt đất.

Người làm ra chúng chẳng mấy khéo tay, đuôi không ra đuôi, sừng chẳng ra sừng, so với đèn Lãng Nhi làm lúc bé mà nói thì vụng về và thô sơ hơn nhiều, rõ ràng là do không được ai dạy cho cách làm.

Thế mà người nọ lại hào hứng đến lạ, cầm nó đến Giác cung, khoe ra với nét mặt hết sức tự hào, "Ta làm cho ca đèn lồng mới rồi."

Một ngọn đèn xếp mới toanh, Cung Thượng Giác nâng lên với đôi tay run rẩy liên hồi, như thể đang nâng lấy vầng trăng đã vụn vỡ.

Mà ánh trăng của hắn, giờ đây đang nằm bên trong y quán, tâm mạch tổn thương, những mảnh trăng đã tàn phai ánh sáng, nát tan nơi hành lang vắng bóng người qua.

Hắn mới nhớ, hóa ra mình chưa từng dạy cho Viễn Chủy cách làm đèn lồng.

Đã từng, Linh phu nhân ôm lấy hai anh em vào lòng, tay nắm tay trực tiếp dạy cho họ biết cách làm ra những chiếc đèn xinh đẹp. Một đứa bé như Lãng nhi, bởi vì có người chỉ dạy giỏi như mẫu thân, cũng đã làm được ra dáng ra hình. Đèn của em ấy tuy chưa hẳn là tinh xảo, vẫn được xem như đúng quy chuẩn.

Về sau, hắn ôm Viễn Chủy vào lòng, tay cầm lấy tay dạy em ấy đọc sách viết chữ, võ công tâm pháp, từ những tri thức cao xa đến cách nhận thức lòng người, ngay cả nhu cầu sinh lý cũng tỉ mỉ bảo ban, nhưng duy nhất đã quên, dạy cậu cách để làm ra một ngọn đèn lồng.

Một thân gân cốt sắc bén lại vô tình như Viễn Chủy, trải qua biết bao năm tháng, được hắn yêu thương sưởi ấm, trở thành một khối dương chi bạch ngọc thích nói thích cười. Vốn cho rằng việc lớn đã thành, nào ngờ đâu lại bị một mảnh trúc nho nhỏ cắt ngang, tổn thương tâm mạch, liên lụy phế phủ.

Thiên tài trăm năm khó gặp cũng sẽ có thứ mà mình không biết.

Anh trai chưa từng dạy cậu làm đèn, thế là thiếu niên chỉ đành len lén tìm hiểu, thăm dò, vụng trộm bắt chước, mong cầu có thể từ nơi Cung Thượng Giác và Cung Lãng Giác sẻ chia đôi ít thứ không thuộc về mình. Bên trên Chủy cung treo vô số những trản đèn tàn khuyết, mỗi một cái bị hỏng ấy, đều là vết chân của thiếu niên nhỏ bé đang ra sức giãy dụa bò về phía anh trai của mình.

Thiên tài quá mức thông minh, hiểu rõ kẻ sống nào có bao giờ bằng được người đã khuất, thế nên học được cách ngậm kín miệng mình. Anh trai không dạy, cậu bèn tự đi tìm tòi; anh trai thích gì, cậu sẽ trở thành thứ ấy; kẻ sống cũng được người kết cũng vậy, nếu có thể làm một ngọn đèn lồng được người yêu thích, thì dù cậu có là gì đi chăng nữa cũng có khác gì đâu.

(GC.) Bạc đầu chẳng phân lyWhere stories live. Discover now