𝐈𝐈𝐈; chân gà

296 35 1
                                    

tác giả: nhân tâm mộc đông

𝐣𝐝𝐳𝐡; cung thượng giác x cung viễn chủy

ngắn, hài

*

Mỗi một chuyến ra ngoài vì công vụ, ngoại trừ vài món y phục cùng trang sức phối kèm, Cung Thượng Giác còn thường mang về cho em trai mình một ít món ngon và đặc sản của địa phương ấy, bù đắp cho nỗi tiếc nuối không thể rời khỏi Cung Môn của em ấy.

Lần này cũng không ngoại lệ, Cung Thượng Giác từ sớm đã ra lệnh cho thị vệ mang theo nguyên liệu cùng với phối phương trở về Cung Môn trước, dặn dò phòng bếp cần phải dựa theo đó mà chuẩn bị.

Đợi đến khi hắn về đến cửa Cung, ôm được thân hình bé nhỏ chạy nhào về phía mình thì cũng xấp xỉ đã đến giờ ăn trưa. Cung Thượng Giác bế em trai lên ngựa, cùng nhau trở về Giác Cung.

Người hầu sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa.

Hắn nắm tay cậu tới bàn ăn và ngồi xuống, đẩy món chân gà rút xương đến trước mặt cậu rồi bảo: "Viễn Chủy đệ đệ, ca ca đặc biệt dặn dò phòng bếp làm món ăn này cho đệ, nhìn thử xem nào."

"Đây là gì vậy ca?" Viễn Chủy tò mò nhìn xuống, "Sao mà nó hơi giống móng của con gà thế?"

Cung Thượng Giác gắp một cái chân gà vào chén cậu, "Là chân gà đấy, Viễn Chủy đệ đệ thử đi."

"Ơ?! Móng vuốt của gà cũng ăn được sao?" Món Cung Viễn Chủy ăn nhiều nhất chính là đùi gà, còn chân gà thì cậu chưa thử bao giờ. Cậu chợt nhớ lần trước vì hái thảo dược, đánh bậy đánh bạ đi lạc tới chỗ chuyên nuôi gà vịt của Cung Môn, nhìn thấy móng vuốt bẩn bẩn của chúng nó bào tới đào lui trên đất.

Thật ăn được ư? Viễn Chủy gắp cái chân lên ngắm nghía cẩn thận, muốn thử một xíu rồi lại ghét bỏ vô cùng, bèn nhìn về phía anh trai với vẻ mặt rất chi là đau khổ.

Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác nhìn thấy nét mặt em trai nhỏ nhà mình sinh động đến nhường này, không khỏi bị cậu chọc đến cười thành tiếng, "Ca ca không lừa đệ, quả thật rất ngon."

Cung Viễn Chủy dè dặt cắn thử, tỉ mỉ nhấm nháp. Còn chưa nhai được vài cái, đôi mắt cậu lập tức sáng rỡ. Không kịp nuốt xuống đã vội vàng cắn thêm miếng lớn, chua chua ngọt ngọt, vừa mềm vừa giòn sựt sựt, cắn rất đã răng.

Cung Viễn Chủy lại gắp thêm cái nữa vào chén, vừa ăn vừa hỏi anh trai mình: "Đây là chân gà thật hả, ca? Ngon!"

Cung Thượng Giác mỉm cười, "Đúng là chân gà, nấu chín rồi rút xương đi, ướp với loại nước xốt đặc chế này trong nửa giờ là ăn được."

Cậu chàng nghĩ nghĩ một hồi, sau đó gắp vài cọng rau xanh lên, hỏi: "Vậy... mình có thể ướp luôn rau xanh bằng nước xốt đó không ạ?"

Chuyện là công tử nhỏ nhà ta ghét ăn nhất rau xanh ấy mà.

Cung Thượng Giác thôi cười, thoáng liếc qua cậu, "Không được, mau ăn rau đi."

(GC.) Bạc đầu chẳng phân lyWhere stories live. Discover now