𝐈𝐈; Eo nhỏ

1K 91 11
                                    

viết bởi Lưỡng Chích Hồ Nhĩ

*

Cung Viễn Chủy có một vòng eo thon nhất Cung Môn, có thể gọi là cực phẩm.

Ngày mùa hè, tóc của cậu thoáng dài hơn một chút, mỗi lúc đi lại sẽ che phủ vòng eo nhỏ nhắn ấy, mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.

Y phục hè cổ áo thấp, lại ôm sát cơ thể, phác họa rõ nét đôi hồ điệp cốt dưới lớp áo sau tấm lưng cậu.

Cho dù là nha hoàn hay bất cứ gã sai vặt nào trong Cung Môn, mỗi khi gặp Cung Viễn Chủy cũng đều phải ngoái nhìn thêm vài lần.

Thân hình tuyệt đẹp và vòng eo thon thả ấy mỗi đêm đều được Cung Thượng Giác ngắm nhìn vuốt ve, yêu thích đến không nỡ buông tay.

Trong chuyện ân ái, Cung Thượng Giác luôn luôn tàn nhẫn, mỗi một lần muốn cậu đều mạnh bạo như thể muốn giết cậu trên giường chẳng bằng. Cung Viễn Chủy thường xuyên không theo kịp anh trai, giữa những nhịp nghỉ ít ỏi ngay cả tiếng nức nở cũng không cách nào bật ra được, nước mắt như đê vỡ tuôn dài trên gương mặt, thấm ướt cả đệm giường.

Mỗi lúc vào thời điểm này, Cung Viễn Chủy đều sẽ sợ hãi, cậu sợ anh mình điên mất rồi, nên luôn run giọng gọi mãi tên anh.

Cung Thượng Giác đầu tiên là dừng lại động tác, thở dốc vài hơi, khàn giọng đáp lại tiếng cậu gọi, sau đó tấn công càng thêm mạnh mẽ và dồn dập hơn nữa.

Đến cuối cùng, Cung Viễn Chủy đã không biết đêm nay là đêm nào, hàng mi đẫm nước mắt che khuất tầm nhìn, cậu mặc kệ phía trước là giường hay là đất, mơ mơ hồ hồ muốn trốn thoát đi.

Phát hiện người nào đó muốn chạy, Cung Thượng Giác tức khắc duỗi tay tóm lấy eo cậu, đè xuống dưới thân mình.

Eo cậu quá nhỏ, tay hắn lại quanh năm cầm kiếm, bàn tay lớn hơn nhiều so với nam tử bình thường. Chỉ cần hai tay hơi dùng sức nắm nhẹ, hai đầu ngón cái lập tức có thể đối nhau, hình thành chiếc gọng kìm khóa lại cậu.

Da thịt trắng mịn như ngọc dương chi thượng đẳng tràn khỏi lòng bàn tay, để lại trên đó những vết đỏ nhàn nhạt.

Cung Viễn Chủy bị bóp đến suýt thì ngất đi, hốt hoảng vỗ vỗ lấy tay anh trai, "Ca, ca, đệ không thở được, ca buông tay!"

Cảm nhận làn da dưới tay phập phồng lên xuống theo từng nhịp hô hấp, Cung Thượng Giác hơi chút buông lỏng bàn tay đang khống chế cậu, cau mày, dường như không mấy hài lòng chiếc eo quá mảnh khảnh này.

"Viễn Chủy, đã bảo em nên ăn nhiều thêm một ít rồi."

— — —

Có lần, bọn họ cần Cung Viễn Chủy đóng giả làm tân nương để bảo vệ Cung Môn, lần đó ngay cả Cung Tử Vũ cũng không nhận ra được cậu.

Lớp khăn đỏ đội đầu của tân nương vừa được phủ lên, chỉ nhìn vòng eo thôi còn tưởng rằng đây là vị thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng danh môn nào đó chẳng bằng.

Vân Vi Sam tô lên môi cậu chút son màu chu sa, đôi mày đổi thành dáng viễn sơn mi thanh tú hơn, với đuôi mi chuốt mảnh hướng ra phía hai bên thái dương, vài lọn tóc mỏng rũ hờ xuống trán.

Vẻ anh tuấn sang sảng độc thuộc về thiếu niên lang đều được che lấp, chỉ còn lại đôi nét nũng nịu nhu mì của nữ nhi.

Cung Thượng Giác là người nam nhân đầu tiên nhìn thấy được dáng vẻ này của cậu.

Hắn vén lên lớp khăn hỉ đỏ rực, dối diện một đôi mắt như làn nước thu.

"Ca, này thế nào? Còn nhìn ra được đệ là nam không?" Cung Viễn Chủy xoay một vòng, chuông bạc tết trên tóc leng keng vang lên từng hồi.

Cung Thượng Giác đè cậu ngồi xuống ghế, tỉ mỉ miêu tả từng đường nét gương mặt cậu qua lớp gương đồng, đôi con ngươi không biết từ lúc nào đã bừng lên cơn nóng cháy.

"Viễn Chủy của ta trưởng thành rồi, trở nên xinh đẹp vô cùng."

"Viễn Chủy, đợi khi đánh lùi Vô Phong, chúng ta lập tức thành thân, em lại một lần nữa vì ta điểm trang làm tân nương, được chứ?"

Cung Viễn Chủy còn chưa kịp trả lời đã bị nụ hôn lấp kín đôi môi. Cung Thượng Giác hôn rất sâu, cả người đè lên người cậu, bàn tay to rộng nhẹ nhàng vòng lấy tấm lưng người mình yêu thương.

Tấm khăn tân nương đội trên đầu rơi xuống đất, hai tay Cung Viễn Chủy chới với giữa không trung, quơ đổ toàn bộ trang sức lẫn son phấn trên bàn.

Âm thanh đổ vỡ khiến Cung Tử Thương và Vân Vi Sam bên ngoài giật mình, vội vàng đẩy cửa chạy vào trong.

Chỉ thấy hai huynh đệ một đứng một ngồi, người ngồi thì thở dốc từng cơn, búi tóc lệch đi, son trên môi cũng trôi mất hết, hốc mắt hoen ướt, nước mắt muốn rơi lại chưa rơi. Người đang đứng thoạt nhìn bình tĩnh vững chải, thế nhưng lớp son trên môi đã bán đứng hắn.

Vân Vi Sam nở nụ cười hiểu rõ, cất giọng dịu dàng, "Xem ra ta phải tô lại chút son cho Viễn Chủy đệ đệ thôi."

Cung Tử Thương tính tình nhảy nhót hơn nhiều, lấy bả vai đụng đụng tên đệ đệ trước giờ luôn chưng ra cái mặt cá chết của mình, giọng trêu ghẹo: "Thượng Giác đệ đệ a, hóa ra son môi trên miệng Chủy đệ đệ đều dính cả trên miệng ngươi đấy à? Nhìn ngươi coi, đều hiện hết cả lên mặt rồi kìa, lớn như vậy còn không biết xấu hổ."

Cung Thượng Giác ngoài mặt vờ cười cười, "Vô Phong có thể sẽ tới bất cứ lúc nào, Đại tiểu thư lúc này vẫn chưa chịu đến núi sau hay sao?"

Hết

Tự dưng phát hiện có cái oneshot nhỏ ko biết edit hồi nào .__.

À, Nhĩ thị có part 2 gòi, không biết có nên mần không vì nó dàiiiiiiiiiii T__T

(GC.) Bạc đầu chẳng phân lyWhere stories live. Discover now