75

83 1 0
                                    

Từ trong túi xách Jennie lấy chìa khóa ra, nhưng cánh tay vẫn còn run rẩy, thiếu chút nữa cũng không cầm chắc chìa khóa.

Vừa vào cửa nàng liền đem hết cửa chống trộm trong ngoài khóa lại, cuối cùng sau khi xác nhận đã hoàn toàn khóa kỹ, nàng mới dựa người vào cửa, hai tay bụm mặt im lặng khóc thút thít.

Hôm nay ngay thời khác nàng nhìn thấy Jisoo, trái tim ngủ yên kia lại thức dậy trong sợ hãi, so với trước đây thích càng mãnh liệt hơn, cho dù cô đã làm nhiều việc không còn tính người như vậy, nàng vẫn thích cô, là thích của tình yêu...

Ngay giây phút nhìn thấy Jisoo, nàng đã biết Jisoo đã thay đổi, nếu lấy tính khí chị ấy trước kia, tuyệt đối sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để bắt mình về, nhưng chị ấy lại nhạy cảm tiêu phí nhiều tâm tư như vậy. Jisoo gấp 1 con hạc giấy căn bản phải mất nửa giờ, coi như thành thạo cũng phải tốn chừng 10 phút, vậy 1000 con hạc giấy ở lầu 6 lúc nãy, chị ấy rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian để gấp?

Jennie không dám tưởng tượng Jisoo còn làm chuyện gì, nhưng nàng biết Jisoo đã không dám cưỡng ép nàng nữa, hơn nữa chị ấy cũng đã vì mình mà thay đổi, bởi vì Jisoo không có đuổi theo, với lại rốt cuộc chị ấy đã ngồi chờ ở đó bao lâu?

Những chuyện khác, nàng đều có thể tha thứ cho cô, bởi vì cũng là người ngoài... duy nhất chuyện nông trường KJ là nàng không thể tha thứ được, đó là tâm huyết cả đời của cha mẹ nàng, cơ hồ đã bị hủy hoại trong tay Jisoo, hơn nữa giờ đã đổi chủ nằm trong tay cô, nàng làm sao có thể quên được chuyện này?

Cho dù nàng tiêu hủy được tài liệu kia, nàng cũng sẽ không ở bên Jisoo, cho dù bây giờ tình cảm của nàng đối Jisoo đã biến chất...

Nàng dựa người lên cửa, thuận theo trượt xuống, ngồi ở đây, không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào, làm sao mới có thể trong thời gian nhanh nhất lấy lại phần tài liệu kia, phần tài liệu đang khống chế các nàng.

Nếu như tài liệu ở bên Pháp, vậy mình nhất định phải đi Pháp, nhưng ở Pháp sẽ phát sinh chuyện gì nàng không dám nghĩ, cứ cho mình lấy lại được tài liệu, nhưng cũng có thể sẽ bị cưỡng chế ở lại nơi đó, cho nên chưa đến cuối cùng mình nhất quyết không thể đi Pháp, chỉ còn chờ đợi tin tức của Chaeyoung.

Jennie tùy ý dùng đầu ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt, bây giờ nàng phải tăng tốc lên, không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì nàng bị hành hạ sắp không chịu nổi rồi. Nàng ghét bị giám sát, ghét bị uy hϊếp, đặc biệt chán ghét những kẻ dùng mấy thứ kia uy hϊếp nàng...

Lúc này cửa chống trộm sau lưng nàng vang lên tiếng đập, cơ hồ dùng cả tay chân mới đập ra cái tiếng như thế.

Jennie vội vàng đứng lên, hướng về phía cửa hô.

"Cút đi!!! Tôi không muốn gặp lại chị, sao chị cứ không chịu hiểu vậy?"

Tiếng Jennie vẫn lạnh băng như trận tuyết tháng 12 vậy, nhưng nếu nghe kỹ hơnnhất định sẽ nghe ra giọng điệu nghẹn ngào.

Mà tiếng gõ cửa hơi ngừng lại, ngay lúc Jennie cho rằng cô đã buông tha, tiếng gõ cửa lại vang lên, có điều lần này lại hết sức ôn nhu, mà đi đôi tiếng gõ cửa, người kia cũng mở miệng nói chuyện.

[JENSOO] - TRÓI BUỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ