Trái tim dành cho em

3K 260 12
                                    

Chaeyoung nghĩ thế nào cũng là muốn rời khỏi Lisa càng nhanh càng tốt. Nàng không còn sợ việc ba mẹ hai bên sẽ nghĩ gì, quả quyết cho dù họ có phát hiện và làm gì đi nữa nàng cũng không về với Lisa.

Mọi chuyện đêm đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nàng, trong tâm trí vẫn còn ghê tởm không thôi. Chaeyoung hận Lisa như một điều chính đáng, bởi lẽ nàng nghĩ nếu cô thật sự yêu nàng thì đã không vì dục vọng tầm thường kia mà mặc kệ nàng khóc thảm van xin cô rồi.

Nàng chuyển đến một ngôi nhà không quá xa trung tâm thành phố, không gian xung quanh yên bình và trong lành, có thể tùy hứng tận hưởng trong những ngày nghỉ ngắn ngủi.

Nhưng Lisa lại không thấy nhẹ nhàng như vậy. Từ khi gây ra chuyện có lỗi với nàng cô như bị ám ảnh, lúc nào cũng tự dằn vặt rồi mắng mình là tên cầm thú.

Trở về ngôi nhà lạnh lẽo đó, dường như chỉ có một màu xám xịt phủ lấy đôi mắt cô. Không có ai cả, Chaeyoung đi mất rồi, người cô yêu đi mất rồi, nàng không còn sợ ba mẹ, không còn dè chừng sự ràng buộc của cuộc hôn nhân này mà rời đi thật nhanh chóng.

-" Vợ à..."

Lisa ngồi một mình trên giường, cả căn phòng tối đen không ánh đèn, mặt mũi thì chi chít vết bầm và vết thương, mắt lơ đễnh như người mất hồn.

Rất lâu sau, Lisa bật một ánh đèn lờ mờ rồi nhặt lấy khung ảnh cưới đã vỡ nứt ở trên bàn. Lần trước Chaeyoung ném nó đi, cô đã lén nhặt lại, may mà vẫn có thể ghép lại được. Cứ thế Lisa ngồi ngắm ảnh cưới của hai người, cô mãi mê nhìn đăm đăm vào nó, sau đó lại vô duyên vô cớ bật cười như một gã điên.

Miệng cất lên những tiếng cười khanh khách nhưng khóe mắt lại không ngừng tuông xuống dòng nước. Lisa thật sự vì yêu mà hóa điên rồi.

-" Vợ à, vợ xinh đẹp của chị, chị chưa từng thấy cô dâu nào xinh đẹp như thế"

-" Chị may mắn thật, có vợ xinh đẹp thế này..."

Cô dần ngả người xuống giường, trên tay vẫn ôm lấy ảnh cưới.

-" Chaengie à, chị nhớ em, chúng ta ra bờ sông chơi đi, chị sẽ cõng Chaengie đuổi theo mấy chú bướm, hái hoa cho Chaengie, có cả kẹo em thích nữa"

Cô cứ nói linh tinh, dòng nước mắt thì vẫn ở đó, đêm thì vẫn cứ trôi.

...

Trải qua một đêm chìm trong hỗn độn tâm lí, mù đường giữa quá khứ và thực tại, Lisa buộc lòng cũng phải trở về hiện thực. Chỉ là, từ trong ánh mắt đã khác đi rất nhiều.

Cô điềm nhiên nhấc máy gọi người bắt Haeyoen về sau đó vào nhà tắm chăm chút lại bản thân. Vết thương trên trán được băng bó lại kĩ lưỡng, mặc vào bộ quần áo thoải mái, trở về dáng vẻ của mọi ngày.

Haeyoen bị bắt về và trói dưới tầng hầm, đối diện với Lisa liền tỏ ra sợ sệt. Bởi con người mà cô ta nhìn thấy hiện tại thật sự đã khác xa Lisa trước kia.

Ánh mắt Lisa dành cho Haeyoen vẫn lạnh nhạt nhưng giờ đây còn chứa thêm một khí sắc đáng sợ, khí sắc của kẻ giết người.

[ Lichaeng] Khi Nào Em Yêu Tôi?Where stories live. Discover now