Chương 1

405 25 0
                                    

Tôi trùng sinh, trở lại học kỳ 1 của lớp 12.

Lúc này, Kim Ami tôi chỉ một lòng học tập cho nên không hề biết trong trường mình có một trùm trường mà không ai dám chọc, đánh nhau rất hung ác, tính tình nóng nảy.

Anh tên Min Yoongi, sau này sẽ trở thành sếp của tôi.

Cho dù đã qua lâu, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Min Yoongi lại cứu tôi.

Anh phải rất ghét tôi mới đúng, nếu không thì tại sao sau khi tôi trở thành thư ký của anh, anh lại luôn ức hiếp tôi, lại còn không hài lòng với những việc tôi làm, có thể nói là gây khó dễ.

Nhưng anh đã cứu tôi, đây là sự thật, dưới đống đổ nát tối tăm, tôi sống sót trong ngực anh.

Tôi nợ anh một mạng, đáng lẽ anh nên là người được mọi người kính trọng, anh vốn nên sống rất tốt, thế nhưng cuộc đời lại dừng lại ở tuổi 27.

Tôi cảm thấy mình phải trả ơn.

Một mạng này quá nặng, đè ép tôi cả nửa đời, tôi sống càng lâu trong lòng càng bất an, bản thân tôi cảm thấy không nên như vậy.

Đến độ ngay cả khi chết đi, tôi vẫn còn nghĩ tới anh, đang sống cả ngày lẫn đêm.

Cho nên lúc bố gọi tôi dậy, tôi đã ngây người rất lâu, tôi thế mà được sống lại, cái này chắc chắn là trời cao thấy được chấp niệm của tôi nên cho tôi cơ hội trả ơn.

Tôi nhìn bố đang cố giả vờ nghiêm khắc, vành mắt đỏ ửng.

Giọng bố vẫn như trong trí nhớ, cứng nhắc lại không dịu dàng.

Nhưng tôi biết, bố rất yêu tôi, đời trước lúc tôi còn bị đè dưới đống đổ nát, lúc đội cứu viện vẫn chưa tới, bố không màng sự khuyên ngăn của mọi người, kiên quyết ở lại nơi nguy hiểm vẫn còn dư chấn động đất, đào bới bằng tay không rất lâu.

Một người đàn ông bình thường nghiêm túc như vậy nhưng vành mắt đỏ ửng, vừa khóc vừa đào, đào đến độ tay chảy máu cũng không chịu dừng lại.

Có thể một lần nữa nhìn thấy họ, thật sự rất tốt, bởi vì tôi đã cô đơn một mình rất lâu rồi.

Khi tôi cầm ô đứng ở cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Min Yoongi năm 17 tuổi sẽ trông như thế nào? Chắc sẽ là một nhân vật lớn vì dù sao sau này anh là chủ tịch của tập đoàn Min thị.

Tôi nghĩ đến gương mặt thối của Min Yoongi, không khỏi bật cười thành tiếng, cho dù có khó khăn thế nào, Min Yoongi 17 tuổi, em sẽ đến gặp anh.

Mưa từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa tạnh, nhưng không mưa to như lúc sáng, chỉ có mưa phùn nhẹ.

Buổi trưa tan học, tôi cầm ô màu hồng nói với bạn thân: "Han Somin, tớ đi tìm Min Yoongi, cậu đi ăn một mình nha."

Khuôn mặt cô ấy bàng hoàng, cảm thấy kỳ nổi loạn của tôi đến hơi bất ngờ.

Cô ấy không yên tâm, cầm theo cái ô to màu đen của mình đi cùng tôi.

Tôi làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, kể cả việc đi bộ.

Tôi che ô, nghe tiếng mưa rơi, chậm rãi tìm kiếm Min Yoongi, cuối cùng tìm thấy anh ở lối vào của một con ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ rất hẹp, mặt đường vì trời mưa mà loang lổ vết nước, rất nhiều người ở trong bóng tối, đứng đầu ngõ vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của người bị đánh.

Nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng nhìn qua giống như là đơn phương chịu trận.

Mấy nam sinh mặc đồng phục trường tôi lười biếng đứng xung quanh, có bảy, tám người nằm dưới đất, mà thiếu niên bắt mắt nhất đứng ở giữa nhìn những người dưới chân một cách thờ ơ, một tay cầm điếu thuốc, tay kia nắm tóc một người, bắt cậu ta nhìn mình.

Thiếu niên nói: "Hôm nay trời mưa, tâm trạng ông đây không tốt, mày lại còn không có mắt chạy đến trước mặt ông đây, cái mạng này của mày là mẹ mày cho mày, rất quý giá đấy, mày có biết không?" Vừa nói, bàn chân giẫm trên người nằm dưới đất càng thêm dùng sức.

Trong lòng tôi run lên sợ hãi, tôi thấy rất rõ thiếu niên kia chính là Min Yoongi.

Bạn thân tôi đã bị dọa sợ từ lâu, khi cô ấy run rẩy muốn kéo tôi chạy thì tôi lại bung chiếc ô màu hồng của mình đi tới.

Bạn thân: "!!!"

Min Yoongi tiếp tục đạp vào người đang nằm dưới đất, mặc kệ người đó xin tha thế nào nhưng mỗi cái đạp đều rất mạnh, như thể đang phát tiết gì đó.

Đột nhiên anh cảm thấy mưa không còn rơi trên đầu mình nữa, ngẩng đầu lên thì thấy một cái ô màu hồng.

Em Đến Tìm AnhWhere stories live. Discover now